Chap 13: Lời Tỏ Tình

509 43 6
                                    


Sau khi đã trốn thoát thành công, ChangKyun cũng đã xách cặp chuẩn bị về trường, cùng giờ tan học với anh trai cậu.

Đúng lúc đó, đi qua bụi rậm, một bàn tay to nắm lấy cổ tay cậu. Cậu giật mình quay lại, chưa kịp hét đã có tiếng hét to hơn "Đừng hét!"

Nhìn thấy JooHeon, ChangKyun bật cười "Cậu mặc cái gì thế này??"

JooHeon đỏ mặt quay đi "Tôi vừa về nhà thay quần áo..."

Chưa kịp nói xong thì JooHeon chạy biến. ChangKyun nhìn và cứ nhìn. Cậu nhíu mày, chẳng biết JooHeon đang dở trò gì nữa.

Có một vài đứa trong lớp SeungCheol bị cô giáo kỉ luật nên lớp về hơi muộn. Nhân thời cơ đó, JooHeon biết ChangKyun cũng sẽ về muộn nên hắn lại kéo ChangKyun đi.

"Hôm nay là ngày gì, cậu biết rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Giờ đây, JooHeon đã ăn mặc áo khoác với quần bò chỉnh tề hơn. Hắn lôi ra một hộp quà nhỏ, gắn nơ to. Dí vào người ChangKyun, hắn nở nụ cười tỏa nắng "Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!"

ChangKyun lại ngây người ra, không dám cầm lấy hộp quà.

JooHeon cầm tay cậu "Mau nhận đi chứ! Tiền tiết kiệm của tôi đó! Tấm lòng của tôi đó!"

Tay JooHeon hơi run, ánh mắt có một chút sợ hãi, sợ ChangKyun sẽ bỏ đi.

Nhưng ngoài mong đợi của hắn, cậu nhận lấy món quà rồi ôm, vỗ vỗ vào vai hắn "Cảm ơn nhiều nhé! Không ngờ cậu cũng tặng quà cho tôi đấy! Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi món quà này!"

Ngó vào trường, SeungCheol đã bắt đầu lấy xe. ChangKyun cất cẩn thận món quà vào cặp, cảm ơn JooHeon một lần nữa rồi nói cậu phải về. Hai người tạm biệt nhau.

***

Tắm rửa xong xuôi, ChangKyun mới chuẩn bị mở hộp quà. Cứ lắc nó, cậu lại đoán già đoán non, rốt cuộc thì trong này có cái gì? Một chiếc nhẫn hay chỉ là một túi bông?

Cậu hồi hộp mở nó. Thì ra là hai chiếc móc khóa. Hình như chúng là móc khóa đôi. Con gấu bên trái đính trái tim màu xanh, con gấu bên phải đính trái tim màu hồng. Bên trong còn kèm tờ giấy nhỏ ghi "Cho tôi con gấu màu xanh được không?"

ChangKyun khẽ cười, bỏ vào hộp con gấu có trái tim màu xanh, còn mình chủ động giữ con gấu có trái tim màu hồng.

Cậu cứ cười mãi trong hạnh phúc, quên hết mọi chuyện trục trặc mà ngày xưa JooHeon đã gây nên.

Ngày mai, ChangKyun đưa lại cho JooHeon hộp quà "Tặng cậu nè."

JooHeon cười "Tôi không ngờ là cậu làm theo tờ giấy đó."

***

Chiều xuống. Ánh nắng nhạt hắt lên như dát vàng lên mặt sông lóng lánh.

Bóng chàng trai nhỏ vẫn còn in trên mặt đường. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn mà cô đơn đến lạ lùng. Vẻ mặt cậu hơi mơ hồ. Mắt chăm chăm nhìn ngắm hoàng hôn.

Gió chiều thổi nhẹ, làm bay bay mái tóc nâu nhạt, làm khẽ dao động mặt nước.

Tấm lưng nhỏ ấy bỗng được che chở. Một vòng tay rộng ôm trọn lấy thân người của ChangKyun. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

JooKyun | ObeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ