Xe bắt đầu di chuyển và tiến nhanh tới phía trước.Được gần một tiếng, khuôn mặt ChangKyun tối sầm, xanh lét. Vì ChangKyun rất dễ say xe nên bây giờ đã trở nên mất sức sống.
JooHeon đưa cho ChangKyun một chai nước uống "Uống đi, nhìn cậu như sắp chết ấy."
ChangKyun bịt chặt mũi, đẩy chai nước ra xa "Ra đi, chai nước cũng có mùi ô tô, buồn nôn..."
JooHeon trông hơi lo lắng, bảo người ngồi dưới tắt nhạc. Không gian xung quanh im ắng giúp ChangKyun ngủ dễ. Cậu say sưa đến nỗi không màng gì đến tư thế ngủ cực kì khó chịu, như vậy dẫn đến dễ thức giấc.
JooHeon kê gối lên đầu ChangKyun rồi kê một chiếc gối khác dưới lưng "May quá... Lưng ngắn, đỡ tốn gối."
JiHoon nghe được, quay xuống cười "Mày đang sỉ nhục lớp trưởng đấy à?"
"Lưng ngắn đâu có nghĩa là lùn."
"Mà chân ChangKyun cũng ngắn nữa..."
"Mày đang sỉ nhục lớp trưởng đấy à?"
JiHoon che miệng cười lăn lộn, chiếc điện thoại từ tay rơi xuống nhưng không khiến cậu ngưng cười, chỉ là xót vô cùng thôi.
"Tao phải hi sinh cái gối của mình. Gối ơi! Tạm biệt mày!"
JiHoon đập mạnh vào vai JooHeon "Để yên cho nó ngủ. "
"Mày mà cũng biết giữ yên lặng cho nó cơ đấy." Mắt JooHeon ánh lên sự khinh bỉ.
JiHoon tiếp tục cười văng hàm.
"Tao thấy điều này chẳng có gì đáng cười cả."
***
Mười hai giờ.
"ChangKyun này, dậy đi! Đến nơi rồi."
ChangKyun mở mắt ra, đã đến nơi rồi! Trước mặt cậu là một quán Coffee đẹp đẽ. Xung quanh là bàn ghế và các chậu cây to.
Vừa xuống xe, JungKook đã lao vào quán Coffee. WonWoo với lên gọi to "JungKookie! Mình không phải vào đó! Ở đây cơ, khách sạn này nè!"
JungKook ngượng chín mặt, lẽo đẽo theo sau WonWoo.
"Các em hãy nghỉ ngơi. Đi đường dài chắc cũng mệt lắm rồi."
ChangKyun nhận khóa phòng. Vừa mở cửa, cậu đã lao vào nhảy lên giường, mặc cho đồ đạc vẫn chất đống ngoài cửa. WonWoo la lớn "ChangKyunie! Ra đây lấy đồ ngay lập tức cho tớ!"
Cậu lì lợm nằm nguyên tư thế. WonWoo tức giận để đồ đạc của ChangKyun ở ngoài, xách đồ đạc của mình vào. Gọi ChangKyun, không thấy có động tĩnh, cậu ngủ rồi. Vì đồ đạc để ở ngoài nên WonWoo hơi lo, liền mở cửa lấy vào. Khi thức dậy, ChangKyun rối rít "WonWoo, cảm ơn cậu! Tớ mơ là hành lí của tớ bị ai đó lấy mất khi nó nằm ngoài cửa. Tớ lo lắm, muốn thức dậy đem hành lí của mình vào nhưng không thể dậy được, cái gì đó cứ đè tớ thôi, nặng lắm!"
"Tào lao! Dậy rửa mặt đi."
WonWoo cười thầm, ChangKyun đáng yêu quá, cứ như trẻ mới lên ba ấy!
***
Cô giáo dẫn cả lớp xuống một sân cỏ. Bảo ChangKyun lấy các món bánh tự làm ra từ ở nhà. ChangKyun vừa lấy ra, cả lớp ồ lên. Hình dạng ở ngoài đẹp, mịn, màu cũng sặc sỡ! Nhìn vào là muốn ăn ngay.
Chỗ của ChangKyun ăn sạch bách, chúng nó đói quá! Trên đường đi ngủ say sưa nên không kịp ăn uống gì nữa.
Bánh nhiều như vậy còn chưa đủ cho lớp 8D. Có YoonGi đem theo khoai lang đề phòng lớp muốn ăn. Cuối cùng thì lớp muốn ăn thật. Mọi người đòi hỏi lớp trưởng phải lấy củi. Ở đây thì lấy đâu ra củi? Mọi người đành phải lấy ít giấy đốt lửa. Lửa bùng lên to. YoonGi hí hửng "Để tao nướng cho. Tao ăn đầu tiên nhé!"
"Ê, sao thế? Vậy để bọn tao tự nướng cho rồi!"
"Đây là tao may ra mang khoai cho bọn bay ăn, chứ không cũng cạp đất rồi! Để tao ăn!"
Mọi người đành ngậm ngùi tuân theo. Nó là người cứu cả lớp thoát khỏi cơn đói thì làm sao mà cãi được!
Khoai đã chín. Mọi người nhào vào lấy. Nhiều người chen chúc, ChangKyun cũng không muốn chen vào nên đứng đần ở đó. JooHeon vừa lấy được một miếng nóng hổi, thổi phù phù. Quay sang ChangKyun, cậu vẫn đang chờ, nuốt nước bọt. JooHeon đặt miếng khoai vào tay cậu "Ăn đi nào. Đang còn nóng mềm, ngon lắm."
"Cậu không ăn sao?"
"Đợi chỗ nào tan bớt, tôi mới lấy được. Giờ mà chen vào thì chết bẹp."
"Người lực lưỡng khỏe khoắn vầy mà cũng không đè được chúng nó nữa." ChangKyun tặc lưỡi, cắn một miếng khoai to. Khoai cực mềm nên cắn chút là nó đã dứt ra cả đống rồi.
JooHeon cười khổ "Cậu gợi lại chuyện hôm qua à? Nó khiến khuôn mặt tôi đau cả đêm đấy."
ChangKyun cười phá lên.
JooHeon lườm cháy mắt "Cái đó cũng cười được!"
Thấy JooHeon và ChangKyun đang giỡn nhau, YoungJae khó hiểu nói với BaekHyun "ChangKyunie với JooHeon..."
BaekHyun chợt giật mình "Hai đứa nó ghét nhau lắm cơ mà, sao giờ lại như hai đứa bạn thân thế này?"
Nói rồi, hai người im lặng, lại gần ChangKyun và JooHeon thêm chút nữa để nghe ngóng mọi chuyện.
JooHeon đẩy ChangKyun làm cậu ngã mạnh về phía sau, đầu suýt đập xuống. ChangKyun nằm bất động, mắt vẫn mở to.
BẠN ĐANG ĐỌC
JooKyun | Obey
HumorDù có thế nào đi chăng nữa, Lee JooHeon vẫn sẽ mãi mãi nghe lời Im ChangKyun.