Part 2

383 38 2
                                    

"Jinyoung à, Jihoon có thể hỏi em điều này không?" Câu hỏi của ngày hôm nay được thốt ra khi anh ngồi phịch xuống ghế, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào cậu con trai hiện giờ đang chuẩn bị mọi thứ để đi đến trường.

Jinyoung nhướng mày kiểm tra những thứ mình đã chuẩn bị, xem coi liệu mình có bỏ quên thứ gì không. "Hm?"

"Tại sao Jinyoung lại phải đi đến trường mà không phải Jihoon?"

Jinyoung khẽ thở dài khi đã soạn xong cặp sách, xoa mái tóc rối của mình trước bước đến gần Jihoon, người lúc này đang nhìn cậu một cách ngây thơ nhưng cũng đầy cẩn trọng. Hai người ngồi đối mặt nhau trên ghế.

Ngón tay xinh xắn của cậu tìm đến gò má như quả táo của Jihoon khi nhận ra lông mi của anh rơi xuống đó. Cậu nhanh chóng thổi nó đi trong khi Jihoon chỉ ngồi im và chớp mắt nhìn hành động đó của cậu.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao hyung? Ở đây vui hơn nhiều. Tin em đi. Trường học... rất áp lực. Và nó cũng rất khó khăn nữa. Nó cũng rất... khó lường trước được và nó sẽ khiến đầu óc anh điên loạn đấy. Và em không nghĩ rằng anh muốn chuyện đó xảy ra đâu."

"V-Vậy sao? Nhưng, sao Jinyoung lại phải đến trường nếu như nó làm em thấy áp lực kia chứ?"

"Em làm vậy vì cả hai chúng ta, hyung. Nếu em đến trường, sau này em sẽ có một công việc ổn định trong tương lai và nó sẽ giúp ích cho cuộc sống của chúng ta"

Jihoon nhìn chằm chằm vào khoảng trắng trên trần nhà, và chỉ một cái bĩu môi cũng đủ khiến cậu trai bên cạnh phải cố kiềm chế bản thân khỏi việc cướp đi nụ hôn của anh.

Jihoon thật sự không tài nào cưỡng lại được khiến cậu phải đấu tranh lại chính bản thân mình bên trong.

Bỏ đi Jinyoung, anh ấy quá ngây thơ, quá ngây thơ.

"Vậy sao? Nhưng... Jihoon muốn giúp Jinyoung. Jihoon cũng muốn đi đến trường!" Jihoon trả lời, giọng nói ngày càng mất đi sự hứng thú ban đầu với cặp mắt dính chặt dưới sàn nhà.

Jinyoung cảm nhận được nỗi buồn bên trong giọng nói của anh và không thể nào không sầu não về việc đó. Nếu như ông trời công bằng, Jihoon sẽ không phải chịu khổ thế này, không phải chịu những trải nghiệm mà một người thiếu niên nên có.

Nhưng thật sự thì Jinyoung cũng không biết những thiếu niên thường làm gì. Những người bạn xung quanh cậu khiến cậu thắc mắc rất nhiều về điều đó. Tỉ như Samuel và Daehwi là cặp đôi luôn thích thú trong việc tham gia các bữa tiệc nhưng rồi sau đó lại kết thúc tại chiếc ghế sofa ở nhà Samuel. Hay như Woojin và Hyungseob là kiểu cặp đôi thích tìm tòi học hỏi, những buổi hẹn hò của họ sẽ luôn có những phương trình toán học hay những quyển sách của William Shakespeare mà họ mang theo. Hay điển hình nhất là Daniel và Seongwoo, kiểu cặp đôi từ tình bạn chuyển sang tình yêu mà mọi người luôn nói đến.

(Nhưng nếu Jinyoung biết rằng nhu cầu về việc đó của hai người cao tới mức nào thì... tôi nghĩ không ai cần phải giải thích về chuyện đó đâu)

Jinyoung nhắm chặt mắt lại khi véo mũi anh một cách mệt mỏi. Có đôi lúc, cậu thật sự không thích tính cách bướng bỉnh này của Jihoon. (Nhưng cậu phải thừa nhận, đôi lúc cậu sẽ thích sự bướng bỉnh này. Cậu biếtmà, nhiều lúc cậu cũng cảm thấy bối rối lắm.)

[TRANS][BAEHOON][WINKDEEP] Day by Day, As Your Eyes Speak of the SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ