C57. Chương 57

1K 40 0
                                    

Bà giáo say sưa viết bài lên bảng, ở dưới thì...

"Vút...Á!". Tiếng kêu của bà giáo văn.

-Ai? Ai vừa bắn giấy vào người tôi?- bả tức giận nhặt mẩu giấy giơ lên trước lớp. Ko ai trả lời. Bả bị cho ăn bơ nên đùng đùng bỏ vào bàn giáo viên ngồi thì...

"Pẹtttttt!"-một tiếng gì đó kêu lên rất to khi bả vừa ngồi xuống ghế. Sau đó có mùi bốc lên. Mùi rất thối. Cả lớp đua nhau chạy ra khỏi lớp vì thật sự nó quá thối. Bà giáo nghĩ là mùi thối do mình lúc nãy ngồi xuống ghế phát ra nên mặt đỏ lự lên vừa vì xấu hổ vừa vì tức giận.

-Nói! Ai vừa làm ra những trò này?- bả quát lên khi tất cả đứng ở ngoài hành lang.

-Ko phải chứ cô? Ko phải do cô "thả bom" nên lớp mới thành ra như vậy hả?- nó thản nhiên lên tiếng làm cả lớp cười rũ rượi, bả ức nghẹn họng.

-Em...- cạn lời.

-Em sao hả cô? Em xinh quá hả cô? Em biết em xinh mà!- nó cợt nhả.

-Em...-cứng họng ko nói lên lời.

-Tụi bây ơi! Bây giờ tao mới biết cô giáo thân yêu của tụi mình bị nói lắp đấy!- nó quàng vai bá cổ cô nói, miệng nhếch thành đường cong hoàn hảo vẻ khinh thường.

Bả hét lên đầy bực tức:

-HÔM NAY CÁC EM ĐƯỢC NGHỈ TIẾT!- rồi bả bỏ đi một nước. Cả hò reo vui sướng. Nhưng nếu chuyện đã dừng ở đó thì nó ko phải nữ hoàng siêu quậy.

Sau khi lớp đã hết mùi thì học sinh kéo nhau vào lớp nhưng ko ai để ý thiếu mất 3 con người.

-Ba con tiểu quỷ đi đâu rồi!- hắn hỏi Ly Ly.

-Ý anh bảo là chị Vy, chị Thảo Mai và chị Tâm?- Ly Ly nhíu mày.

-Ừ! Em biết bọn họ đi đâu ko?

-Em ko biết!- Ly Ly nhún vai lắc đầu.

-Ê Long! Mày biết ba nhỏ kia đi đâu ko?- hắn quay qua hỏi anh.

Ly Ly nghe hắn hỏi anh cũng quay lại nghe ngóng.

-Tụi nó á! Lại đi bày trò phá phách nữa rồi!- anh thờ ơ nói. Anh còn lạ gì tính nó nữa. Nếu quậy mỗi thế này thì nó chưa dừng lại được đâu. Dĩ nhiên vụ bắn bà giáo văn và vụ đốt quả thối là do tụi nó làm rồi (có bạn nào đi học từng đốt quả thối chưa?)

-Thế sao mày ko đi can ba nhỏ đó đi? Ko phải mày về là để quản lý tụi nó sao?- hắn hỏi.

-Thôi kệ tụi nó đi! Có cản cũng ko được đâu! Mày thử tưởng tượng một mình mày phải chống chọi với ba con tiểu quỷ kia thì biết cảm giác của tao.- anh sợ hãi nói. Nếu một mình nó thì anh có thể quản. Nhưng riêng ba con tiểu kia hợp lại thì đến thần thánh cũng ko cản được!

Hắn nghe lời anh thử tưởng tượng, bất giác rùng mình. Bây giờ hắn mới hiểu những gì mà anh phải chịu đựng khi có ba con tiểu quỷ kia.

*Tại nơi có ba con tiểu quỷ kia:

-Mày chuẩn bị những gì tao dặn chưa?- nó hỏi nhỏ.

-Xong hết rồi. Đây!- nhỏ nói rồi đưa cho nó túi đồ.

Nó mở ra xem. Ừm...xem nào! Diêm, bật lửa, giấy, máy hút khí, bơm khí, pháo loại gây nổ. Tốt! Đầy đủ cả! Nó nở nụ cười nham hiểm thấy rõ.

-Đầy đủ rồi! Tụi mày lại đây tao triển khai kế hoạch.

Một lúc sau:

"Đoàng...Đoàng...Đoàng... Đoàng...Choang...Choang"- loạt tiếng nổ vang lên cùng với tiếng vỡ cửa kính. Học sinh các lớp giật mình. Rồi họ bắt đầu cảm nhận được mùi khói. Đúng là khói! Khói lan khắp các dãy lớp học. "Đoàng...Đoàng... Đoàng...Đoàng...Choang... Choang"- 4 tiếng nổ nữa vang lên nhưng kèm theo lại là tiếng khác rất vui tai "Renggggggggggg". Vâng! Đó chính là tiếng chuông báo cháy. Học sinh các lớp vẫn ngơ ngác cho đến khi...

-Cháy! Cháy rồi! Mau chạy đi mọi người ơi! Cháy rồi! Cháy rồi!- một tiếng hét vang vọng khắp hành lang. Lúc này học sinh mới tỉnh ngộ, xô đẩy nhau chạy ra khỏi lớp. Nhưng ở một nơi có thể quan sát được mọi việc ở trong trường, có hai con tiểu quỷ đang cười ngặt nghẽo. Rồi từ đâu một con tiểu quỷ nữa xuất hiện thở hồng hộc.

-Làm tốt lắm!- con tiểu quỷ 1 đập tay với con tiểu quỷ vừa chạy đến.

-Trò này của mày công nhận vui thật!- con tiểu quỷ khác đang dựa vào cột nhìn lũ lâu nhâu đang chạy toán loạn ở dưới sân trường, cười nhếch mép.

-Tao mà lị!- con tiểu quỷ 1 vỗ ngực tự đắc. (Chắc ai cũng biết ba con tiểu quỷ này là ai rồi nhỉ?)

-Hay ha! Các chị chơi mà ko cho bọn em chơi cùng là sao?- một giọng nói oanh vàng bất thình lình vang lên đằng sau ba con tiểu quỷ.

Cả ba con quay lại thấy có 5 người mặt đằng đằng sát khí nhìn tụi nó.

-Mấy em giỏi nhỉ? Dám bày trò phá phách thế này?- cậu lên tiếng.

-Trò vui như này mà chơi mảnh là ko hay rồi. Mọi người, nên xử thế nào đây?- anh cười nham hiểm.

-Trói lại- Ly Ly nêu ý kiến.

-Đánh- cậu xoa cằm.

-Giam lỏng!- Jane.

-Trói lại, mang ra giữa trường xử.- cuối cùng là hắn nói.

Nghe hắn nói làm mọi người quay lại nhìn hắn. Hiện hắn đang rất giận dữ, trên mặt có vài cái vạch đen. Tại sao ư? Dĩ nhiên là lúc có chuông báo cháy, hắn là người phản ứng đầu tiên, anh cũng ngạc nhiên ko kém nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Riêng hắn thì rất lo cho nó. Lúc mọi người xô đẩy nhau chạy ra ngoài thì hắn lại chạy vào trong tìm nó. Hắn lo, hắn sợ, sợ nó gặp chuyện, sợ nó ko thoát khỏi đám cháy. Rồi hình ảnh nó chới với giữa biển lửa ko thể thoát hiện lên trong đầu hắn. "Nhỏ trời đánh! Cô nhất định ko được xảy ra chuyện gì!"- hắn nghĩ. Đang chuẩn bị chạy đi tìm thì tự dưng có ai đó kéo hắn lại.

-Long! Mày làm gì vậy? Bỏ tao ra! Nhỏ trời đánh vẫn còn ở trong đó. Tao phải vào cứu nhỏ!- hắn hét lên, ko ngừng giãy giụa.

-Mày bình tĩnh đã! Nghe tao nói xong rồi muốn đi đâu thì đi.- anh vẫn điềm tĩnh.

Bỗng nhiên cậu từ đâu chạy tới, hốt hoảng ko kém:

-Long! Tiểu Vy đâu? Sao anh ko thấy nó?

-Trời ơi! Lại được cả anh nữa! Bình tĩnh đã nào. Đến cả anh cũng nghĩ đám cháy này là thật hả?- anh chán nản nói.

-Mày nói thế là thế nào?- hắn nhíu mày khó hiểu.

-Đám cháy này là giả. Tất cả đều là do tụi nó bày ra thôi!- anh nói.

-Hả?!?!- cậu và hắn mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh.
                 -Còn Tiếp-



*đôi lời t/g:
Hello mina! Mina có nhớ con t/g này ko? Mọi người thấy mấy chương gần đây của mình thế nào? Nhớ comment cho mình biết nha! Dạo này mình rảnh rỗi nên đăng chương mới thường xuyên hơn. Chứ như mấy tuần trước mình bận ôn thi học kì nên ko đăng chương mới được. Sorry đã để mấy chế chờ nha! Mà ai thích truyện của mình đừng quên bình chọn cho truyện mk nha! Arigato! Thanks for read!

Bộ Tứ Thiên Thần Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ