Mãi đến tối mịt sakura mới về nhà. Mà về tới cô lại ngủ li bì cho đến sáng.
6:00 AM
Ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ rọi vào làm cho cô gái nhỏ trên giường nhíu đôi mày phượng lại và thức giấc sau giấc ngủ ngon.
Oa~a~~aa sakura vương vai ngáp một cái dài rồi ngồi dậy đi vscn.
Cô bước xuống nhà trong bộ váy màu xanh lá đậm.
Cụ thể thì nó như này nàyTất cả người hầu trong nhà đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn sakura kể cả toya, vì trước nay chưa từng nhìn thấy cô mặc váy mà chỉ toàn full đen thôi.
Sakura à hôm nay có bị sao không có bệnh không hay có cảm thấy có gì lạ không ??? Toya hỏi lòng đầy nghi vấn và một dấn chấm hỏi to đùng ở trên đầu.
Em không sao hết không sốt cũng không cảm thấy lạ. Sakura từ tốn trả lời từng câu hỏi của toya.
Thế sao em lại... toya hỏi lại
Vì hôm nay em có hẹn với yolda anh ấy muốn em mặc cái váy mà anh ấy tặng nên em mặc thôi. Anh không phản đối chứ? Sakura trả lời câu hỏi của toya một cách tỉnh hết sức.
Nếu là cậu ta thì không sao. Toya nói như đã quen trước cạu bạn này vậy.
Vậy em đi đây. Sakura nói rồi bước xuống cầu thang đi ra cửa.
Đậu trước cửa là một chiếc Ferari màu đen tuyền trị giá cả một gia tài.
Nhưng với sakura nó chẳng là gì vì cô cũng là người sở hữu cả một bột sưu tập xe hơi của riêng mình mà.
Bước lên xe ngồi thắt dây an toàn rồi Yolda phóng nhanh đến một nhà hàng nổi tiếng nhất ở nhật bản.
Vào nhà hàng chọn một góc khuất yolda liền kéo ghế cho sakura.
Cảm ơn ! Sakura nói giọng không lạnh lùng mà khách sáo.
Em không cần khách sáo chúng ta cũng như người một nhà mà. Yolda nở nụ cười tỏa nắng làm cho bao thiếu nữ ở nhà hàng sắp ngất đến nơi.
Đi ăn xong thì yolda đưa sakura về nhà, mà không hề hay biết rằng đã bị một người theo dõi.
Còn ai theo dõi thì chap sau biết nha còn bây giờ.... Hết chap
Như đã nói ở truyện kia rằng mình suy sụp tinh thần lắm nên không viết nhiều được mi na thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Đừng Thách Thức Sự Kiên Nhẫn Của Tôi
RomanceCô lạnh lùng ít nói. Anh lại hòa đồng thân thiện. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô thì chỉ tập trung trả thù. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Liệu cô có nhận ra bản thân cũng cần được yêu thương ?