Chương III

537 13 0
                                    



- Kim tổng, đây là hợp đồng bên công ti E vừa đưa ra. 

Thư kí Jimin một tay vừa đưa bản hợp đồng ra trước mặt Kim Taehyung, một tay nhanh nhẹn đẩy gọng kính bạc lên. 

- Jimin, cậu thấy bản hợp đồng này thế nào? - Hắn cầm hợp đồng mình vừa đọc để xuống mặt bàn làm việc, quay đầu nhìn  về phía tấm kính trong suốt đằng sau, mặt mang chút gì đó gọi là đăm chiêu suy nghĩ, đồng thời xung quanh tỏa ra một luồng khí băng lãnh

Jimin bị hỏi ngược lại, liền rất nhanh không bị khí của Taehyung làm cho run sợ giống như là đã quá quen với cảnh tượng này rồi, cho nên dùng giọng điệu rất ư là tự nhiên mà trả lời:

- Bản hợp đồng này nếu nhìn tổng thể thì không có vấn đề gì, khá an toàn với bên chúng ta. Phải nói rằng nên đó đưa ra những lợi ích rất lớn, thoạt nhìn có thể là vô hại, nhưng càng vô hại bao nhiêu lại càng sớm thôi sẽ biến thành có hại. 

Anh cầm lấy cây bút, lôi ra một bản hợp đồng giống y như bản kia từ trong tập tài liệu, không mạnh không nhẹ đặt vào bàn rồi bắt đầu gạch chân một số điều khoản. Hắn nheo mắt theo những cái gạch chân của thư kí, rồi đợi khi cây bút hoàn toàn được nhấc lên, đôi lông mày mới kịp giãn ra. Trên mặt hắn tràn đầy ý cười.

-  Đám ruồi nhặng kia thật " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " mà, ngay cả với tôi mà cũng dám gài bẫy. Jimin, mọi việc giao cậu toàn quyền xử lí.

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin đầy tự hào. Đây là thư kí trong công ty, là anh em, là bạn bè chí cốt của hắn. Cho nên, hắn thực sự cảm thấy mình rất may mắn khi có được  một trợ thủ đắc lực như vậy. Park jimin vừa giúp hắn giải quyết khối lượng công việc khổng lồ trong công ti, vừa thay hắn trông nom cho bang phái bên phía hắc đạo. Tuy vậy, hắn cũng chưa từng nghe Jimin than oán một câu, mà vẫn vui vẻ tiếp nhận hết. 

- Boss, chiều nay 5h có cuộc họp hội đồng, cậu có cần chuẩn bị tư liệu gì không? - nhanh chóng sau khi giải quyết xong công việc, cả hai lại đổi cách xưng hô lại, vì 2 người đã rất thân thiết rồi nên cái câu xưng hô như " boss " hay " Kim tổng " chỉ là để sử dụng khi làm việc thôi.

- Jimin a~ cậu hủy hết giùm tôi đi, chiều nay tôi phải về với vợ nhỏ đang ở nhà của tôi a~ 

Anh đang uống nước suýt chút nữa bỏ  phụt hết ra ngoài, Jimin quay đầu nhìn con người kia đang ngồi trên ghế làm việc mà mắt cứ mơ mơ màng màng nhìn vô định vào không trung, môi nở nụ cười thật tươi. Anh đứng trân người ở đó, trên trán lộ rõ mồ hôi nhìn người bạn vừa mới tìm được mùa xuân của đời mình kia mà tự sợ hãi. Anh dám chắc bất cứ nhân viên nào mà nhìn thấy cảnh này đều sẽ có biểu hiện giống y chang anh bây giờ. Bởi vì hắn ở công ti trước giờ đều là một bộ dạng băng lãnh, lãnh khốc, tài giỏi, chưa từng biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng đương nhiên là ngoài anh và người nào đó rồi. 

Jimin lấy lại bình tĩnh, môi cũng cong lên hết cỡ, giọng nói âm trầm vừa nãy bị quăng đi thật xa, thay vào là giọng cười mang chút giễu cợt người trước mắt. 

- Taehyungie, cậu thật là nhanh nha, chưa gì đã ăn thịt người ta luôn rồi, không sợ con thỏ nhỏ đó sẽ sợ quá mà chạy mất luôn sao? huh?

Taehyung nghe người kia nói chuyện liền đen mặt lại. Câu nói thì không có vấn đề, nhưng mà vấn đề thực sự nằm ở chỗ...... tên này dám gọi Jungkook bảo bối của hắn là " con thỏ nhỏ ", hắn a~ thực không thích người khác gọi bảo bối của mình như vậy, chỉ có hắn mới được gọi thôi à nha.

- PARK JIMIN, cậu vừa gọi em ấy là gì?

- Ơ, hả? - Jimin nhìn thấy hắn trên trán kẻ đầy vạch đen hỏi anh như vậy,  không hiểu là mình vừa nói sai cái gì, liền trở nên ngây ngốc ra.

- Tôi cấm cậu không được gọi Jungkookie là " con thỏ nhỏ ", chỉ có tôi mới được gọi như thế.

- A! Đã hiểu... đã hiểu. Kim Taehyung sức chiếm hữu của cậu quả thực rất cao nha, cơ mà vẫn không thể nào bằng được với Ho Seok nhà tôi - Jimin vừa nghe liền hiểu được hắn là đang bị cái gì, liền giở giọng trêu chọc, bất quá anh cũng là đảm bảo hắn chắc chắn không xuống tay trừng phạt mình vì cái tội này, cho nên mới chọc như vậy. Chứ cứ thử là người khác xem, phỏng chừng bây giờ đang ở trong phòng tra tấn của bang phái DANGER mà bị đám thuộc hạ lăn tới lăn lui rồi ý chứ.

Taehyung nhìn bản mặt thiếu đòn của tên bạn thân kia mà chỉ muốn tới gần đấm cho vài cái, nhưng may mà hắn có sức kiềm chế tốt nên chỉ lấy chân đạp Jimin văng xuống sàn. Rồi mang áo khoác đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn dùng ánh mắt " Tên đại ngu ngốc nhà ngươi, lần này là cảnh cáo nhẹ, còn lần sau sẽ thê thảm " mà nhìn Jimin đang nằm xã lai trên sàn kia.

Jimin bò dậy, không nói không rằng uất ức nhìn bóng Tahyung đi ra, tay lôi điện thoại trong túi áo, bấm một dãy số.. Chỉ nghe "ting" một cái, một giọng quen thuộc vang lên:

- Jiminie~ 

- Oa.... Seokie hyung, em là bị người ta ăn hiếp... oa.... - Jimin khóc lớn

- Ăn hiếp? Em bị người ta ăn hiếp? - dừng một lát Ho Seok liền phá lên cười - Hahahahaha....... Jimin bảo bối, ai lại có thể có đủ can đảm ăn hiếp em? Người này thật vĩ đại à nha ~~~~ - Ho Seok cười lớn, làm rơi hết mấy tập tài liệu trên bàn làm việc của y

- JUNG HO SEOK.... - Jimin hét lớn, cái tên chồng thúi này, dám ẩn ý chê anh dữ dằn đây mà. Hừ, được lắm, tối nay anh sẽ biết tay Jimin này.

Ho Seok đầu bên kia nghe thấy tiếng quát lớn của "vợ nhỏ" nhà mình liền kìm nén cơn cười lớn vào trong bụng. Dùng giọng điệu nghiêm khắc nhất có thể trong lúc này mà trả lời lại Jimin.

- Jimin ngoan, em ở đâu anh liền tới đón. Sau đó sẽ giúp em trả thù cái tên khốn kiếp dám ăn hiếp em kia. Được không "VỢ". 

Một tiếng" VỢ " ngọt sớt này của Ho Seok vừa nói lên liền khiến cho cơn thịnh nộ của Jimin tuột dốc không phanh. Tâm can mềm nhũn, mặt đỏ lên như trái cà chua chín, anh liền " ừm " một tiếng rồi cúp máy.

Cái tên Jung Ho Seok này luôn khiến anh muốn ghét cũng không được, muốn trừng trị cũng không xong, chỉ có thể càng ngày càng yêu thêm. Haizzzz, Jimin nghĩ rồi cười nhẹ.

" Mình thật đúng là không có tiền đồ mà "

[VKook] [H] Chiếm ĐoạtWhere stories live. Discover now