Chương IX

307 13 0
                                    

Seoul về đêm quả thực rất đẹp. Từng ánh sáng của đèn điện, của  dàn xe đang lưu thông dưới kia đều làm tăng thêm vẻ tránh lệ, rực rỡ cho thành phố.
Jungkook dừng tay, vươn vai, lắc đầu  nặng nề thở ra một hơi. Haizzza, cậu cũng mệt  quá đi, chiều vừa phải làm xong tài liệu họp còn bị bắt sửa lại gần cả chục lần, thế mà vẫn bị Jung tổng quở trách một trận. Giờ tối còn phải chuẩn bị tư liệu để mai ký hợp đồng nữa. Quả thực là mệt chết cậu mà!
Liếc nhìn tên công ty kia, Jungkook trầm mặc, hạ tầm mắt xuống, đôi tay không tự chủ nắm chặt lại. Kim thị - cậu vốn nghĩ rằng cả đời cũng không muốn nhìn lại cái tên này nữa. Bởi vì nhìnthấy nó là cậu lại nhớ đến hắn, nhớ đến cách hắn cường bạo cậu, nhớ đến những lời lẽ tàn nhẫn kia. Kim Taehyung- cả đời này cậu không muốn nhìn thấy hắn, càng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông này. Jeon Jungkook cậu chỉ cần cuộc sống yên ổn như hiện tại là được. 
Cậu tựa lưng vào ghế da đằng sau, ngả mình, tay không ngừng xoa bóp thái dương chợt nhớ ra từ tối đến giờ cậu chưa đụng đến thức ăn, cái bụng cùng lúc phát ra thứ âm thanh giòn giã. "Ọc...." . Quả thực là cần phải lấp đầy nó rồi, làm gì thì cũng phải ăn trước đã, ông bà ta có câu " Có thực mới vực được đạo ". Nghĩ là làm, cậu liền nhanh tay thu dọn đồ rồi đi thẳng đến siêu thị.
.............................................
Mấy tuần nay cậu đều là sau khi làm về đều chạy đi mua đồ rồi chế biến ăn. Jungkook từng có kỷ niệm không mấy tốt đẹp với thức ăn bán sẵn. Hồi cấp 3, cậu cùng đám bạn đi ăn quán tteoktbokki ở lề đường, sau khi về nhà liền bị táo bón mấy tiếng đồng hồ, giờ nghĩ lại còn phải rùng mình mấy cái.
Nhà Jungkook ở khá gần chỗ làm nên sau khi mua được nguyên liệu cậu liền ung dung về nhà
Phía xa xa, có một người đàn ông một thân âu phục đen đang lặng lẽ quan sát thân ảnh bé bỏng kia, môi hắn nhếch lên nụ cười tà
" Bảo bối, tìm được em rồi "

[VKook] [H] Chiếm ĐoạtWhere stories live. Discover now