Nhớ những ngày cậu đang ở đây, chúng ta đã cùng hẹn mỗi năm cùng nhau ra gốc anh đào ngắm hoa anh đào nở...
Vậy mà...thoắt cái cậu đã thay đổi...
- Cậu chỉ là công cụ giành chiến thắng của tôi mà thôi. Giờ cậu đã hết tác dụng, chỉ là con tốt thí không hơn không kém.
Cậu bỏ mặc tớ mòn mỏi chờ đợi từng năm, cây hoa từng ngày héo mòn, càng ngày càng tàn tạ khi không có nụ cười cậu ở bên...
Kuroko thở ra khói, bước đi chầm chậm.
Chẳng mấy chốc đã mùa đông, cái mùa đông lạnh lẽo mà anh và cậu không thích.
Cái mùa đông mà tiếp theo những lời nói cay độc của anh khiến tim cậu ứa máu.
Ngày đó, cậu yêu anh biết bao nhiêu, mà anh...lại không biết, lại lừa dối cậu...
- Cậu...là ai?
- Cậu đang nói gì vậy? Tớ là Akashi Seijuurou chứ ai nữa?
Lúc đó, Kuroko hiểu, anh đã thay đổi.
Dần dà, Kuroko đã dừng lại.
Cậu bỏ họ, trước khi họ bỏ cậu.
Teiko hiện đã là quá khứ.
Aomine - kun, ánh sáng của tớ, xin lỗi vì đã không thấu hiểu cho tài năng đặc biệt của cậu.
Kise - kun, cậu là người duy nhất muốn tớ ở lại, xin lỗi vì không làm theo mong muốn của cậu.
Midorima - kun, tớ biết cậu là một người đa cảm, xin lỗi vì không tiếp tục làm bạn với cậu.
Murasakibara - kun, cậu là một người ham ăn, và tớ biết điều đó, xin lỗi vì không "bón ăn" tiếp cho cậu được.
Và...Akashi - kun, cậu là một đội trưởng tuyệt vời, xin lỗi vì...đã trót yêu cậu.
Xin lỗi...
Và hiện tại, tớ đã tìm được mái nhà mới, trường cao trung Seirin.
Có những senpai tuyệt vời đang chờ tớ, có cả Kagami - kun, ánh sáng mới của tớ...
Nhưng, trái tim của tớ vẫn thôi thúc hướng về cậu.
Liệu...cậu có khinh bỉ tớ, coi thường tớ khi biết tình cảm của tớ?
Lúc đấy, tớ đã đè nén tình cảm lại khi đấu với Rakuzan, ngôi trường của cậu...
...và dành chiến thắng...
Tớ rất buồn khi khi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu.
Nhưng nhờ đó, "cậu", đã trở lại.
Trở lại làm Akashi - kun năm xưa, tốt bụng và đầy nhiệt huyết.
Trước đó, tớ cũng đánh bại Aomine - kun, cậu ấy có lại sự vui vẻ khi chơi bóng rổ, đánh bại Kise - kun, cậu ấy có lại tinh thần đoàn kết, đánh bại Midorima - kun, cậu ấy có lại sự chuẩn xác hơn xưa tuy vẫn rất tsun, đánh bại Murasakibara - kun, cậu ấy có lại cái "khí" làm đối thủ phải phân tâm.
Đó...là những gì Kuroko có thể làm.
Và, lời nói của Akashi là động lực khiến Kuroko hăng say tập luyện hơn.
- Năm sau, chúng tớ nhất định sẽ thắng!
Kuroko vừa bước về nhà vừa thở dài.
Bỗng có điện thoại vang lên, kéo Kuroko quay về hiện tại.
- Kurokocchi! Chúng tớ đang có tiệc ở Maji đây! Cậu mau đến đi, có tớ, Aominecchi, Midorimacchi, Murasakibaracchi và Akashicchi nữa!
- Kise, tôi đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đó nanodayo!
A, là Ki Cún và Tsunderima, tất nhiên là cả những người khác nữa.
Kuroko phì cười, quay lại tiến bước về Maji.
- Kuro - chin tới rồi kìa~
Murasakibara vừa gặm Maiubo vừa nói.
Kise lập tức chạy ào đến ôm chầm lấy Kuroko, thiết chừng còn nhìn thấy hai tai cún và cái đuôi ngoe nguẩy.
Aomine lôi Kise ra.
- Kise, đừng làm phiền Tetsu.
Tuy nhiên, chưa kịp lôi, Kise đã bị một cú Ignite Pass vào bụng và một cây kéo vụt qua cắm vào tường.
Kise ôm bụng run rẩy đau đớn, nhìn Kuroko và Akashi với ánh mặt đau khổ.
- Kurokocchi, cậu ác quá đi! Còn Akashicchi nữa, cây kéo đó sắc quá đó!
Kuroko nhìn Kise với ánh mắt khinh bỉ và khuôn mặt poker face không cảm xúc.
Akashi chẳng thèm quan tâm, đứng trước mặt Kuroko, nở nụ cười ôn hoà hiếm hoi.
- Tetsuya, đã lâu không gặp.
Kuroko gật nhẹ đầu.
- Đã lâu không gặp, Akashi - kun.