Còn nhớ cái buổi tiệc của chap trước hông?
Đến lúc mọi người không chú ý, Akashi lén kéo tay Kuroko ra khỏi Maji làm cậu phải bỏ lại ly Vanilla Shake ngon lành của mình.
Kuroko bị kéo chạy ra ngoài, thắc mắc.
- Anou...Akashi - kun, sao cậu lại kéo tớ ra đây?
"Ra đây" của Kuroko là ở trong khu hẻm nhỏ.
Akashi đẩy Kuroko vào tường, áp môi mình lên hai cánh anh đào mềm mại của cậu.
Kuroko chợt nhận ra mình bị đưa vào miệng một cái gì đó, mềm và ngọt, cậu bất giác nuốt.
Kuroko bịt miệng lại, đỏ mặt tía tai.
- Akashi - kun...
Akashi mỉm cười:
- Thế nào?
Cậu khẽ nói.
- Ngọt...
Nhưng bất chợt, tâm trí cậu trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ thấy thấp thoáng bóng Akashi đang mỉm cười.
Sáng hôm sau...
Kuroko bị ánh nắng xuyên qua làm mờ mắt, chậm chạp ngồi dậy nhưng bị hạ thân phía dưới đau nhức làm ê ẩm.
Tay chạm phải gì đó mềm mềm, chớp chớp mắt nhìn qua bên cạnh...
- Aaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên làm Akashi tỉnh giấc. Anh lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt làm bay hết khí thế vương tử.
- Có chuyện gì sao, Tetsuya?
Kuroko kéo chăn lên.
- A...A...A...A...Akashi - kun?
Akashi ngáp dài.
- Anh đây.
Kuroko đỏ mặt lắp bắp.
- Đây...đây là đâu...và tại sao tớ và cậu lại cởi trần?
Akashi áp sát mặt vào mặt Kuroko, nở nụ cười gian manh.
- Em có nhớ những chuyện xảy ra hôm qua?
Cậu nhíu mày.
- Ừm...tớ chỉ nhớ là lúc đó đang giữa tiệc cậu kéo tớ ra hẻm, rồi...
Bất giác đỏ mặt. Cậu lúng túng.
- Sao...sao lúc đó cậu lại h...h...hôn tớ vậy?
Anh giơ ra một miếng chocolate hình trái tim.
- Để đưa cái này vào miệng em.
- Chocolate?
- Là Rum Chocolate có hàm lượng rượu cực mạnh, em bị say.