Titan tím của chúng ta đang buồn thiu vì "viêm màng túi" nên chỉ mua được 10 bịch maiubo, 2 bịch kẹo vani với 3 cây kem để ăn vặt ('=_=).
Himuro mới tập bóng rổ xong, mồ hồi đầm đìa đang đi mua nước bỗng nhìn thấy Mura đang tiu nghỉu rời khỏi cửa hàng nên gọi lại:
- Atsushi! Có chuyện gì sao?
Mura nhìn thấy Muro, tươi hẳn lên:
- Muro - chin, tôi hết tiền rồi.
Himuro sững lại, dở khóc dở cười bước vào cửa hàng mua cho Murasakibara thêm 20 bịch maiubo nữa.
- Cảm ơn Muro - chin, yêu Muro - chin nhất!
Himuro một lần nữa đơ...rồi mỉm cười bước tiếp.
- Được rồi, Atsushi.
Nhận thấy mùi hương ngọt dịu trên người Himuro, Murasakibara thắc mắc.
- Muro - chin, mùi của anh ngọt quá, làm tôi liên tưởng đến kẹo sữa a~
Vâng....từ sáng tới giờ tiểu thụ Muro đã bị đơ 3 lần.
Murasakibara liếm một cái ngay trán Himuro làm anh chết trân.
- Mặn quá~
Himuro mặt phiếm hồng, cười một tiếng.
- Mồ hôi thì phải mặn chứ?
- Không phải, của Muro - chin rất ngọt.
Bé titan tím khẳng định làm Muro ukekute giật mình.
- Sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy???
Murasakibara nghĩ ra cái gì đó, kéo Himuro đi.
- At...Atsushi! Cậu kéo tôi đi đâu vậy? (Motel motel motel!)
- Về nhà a!
Murasakibara kéo tay Himuro.
- Ể? Ể? Ể ể ể?
Mura chạy thẳng một phát đến nhà, cũng tội Himuro phải chạy theo :)))
Áp Himuro lên cửa phòng ngủ, Murasakibara thì thầm:
- Muro - chin...
- Ư...ừ?
- Chiều cao của chúng ta khác quá...
BÙM! Sét đánh ngang tai, Himuro, với một khuôn mặt đen sì, húc một cú vào bụng Mura bé nhỏ...