Chap 4

3.1K 148 0
                                    

Taehyung muốn đi tìm Jungkook nhưng ông Kim đã cho vệ sĩ giữ Taehyung lại và nhốt anh vào trong phòng. Anh thật sự lo lắng cho Jungkook. Không biết Kookie ra sao rồi, Kookie đang ở đâu....
Cuối cùng Taehyung cũng thoát được khỏi căn phòng đó. Anh chạy 1 mạch đến thẳng tiệm coffee. Ông chủ ở đó nói rằng Jungkook đã xin nghỉ làm rồi. Anh lại chạy tiếp đến nhà Jungkook. May thay Jungkook đang chuẩn bị đồ đạc và vẫn chưa rời khỏi nhà. Nhìn thấy Taehyung, Jungkook lặng đi, cậu cố gắng không để cho nước mắt chảy ra..
– Kookie à- Taehyung vừa thở dốc vừa thì thầm – May là em vẫn chưa đi.
– Cậu không nói gì cả. Cậu cũng chẳng nhìn vào Taehyung. Cậu lặng lẽ kéo chiếc vali đi.
Anh cầm tay cậu giữa lại :
– Kookie à, nghe anh nói đã. Anh không cố ý lừa dối em đâu. Chỉ là anh không có cơ hội để nói ra thôi. Anh đã muốn nói rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn k có lúc nào thích hợp để nói. Anh biết em ....
– Anh đừng nói nữa – Jungkook quay đầu lại, ánh mắt tỏ vẻ giận dữ – anh nghĩ anh là con nhà giàu nên muốn chơi đùa với tôi chứ gì. Những hạng công tử như anh, những người như tôi chỉ là 1 thứ đồ chơi để giải trí, khi nào chán thì đá sang 1 bên phải không ?
Taehyung im lặng. Anh không ngờ Jungkook của anh lại nghĩ như vậy. Với lại bây giờ chỉ nên im lặng mà thôi. Càng cố giải thích sẽ càng rắc rối thêm.
– Em đừng đi được không... xin em đừng đi, đừng bỏ anh....
Tim Taehyung se lại. Cậu không muốn anh phải đau khổ như thế này. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Nếu như bây giờ cậu còn tiếp tục yêu anh, cậu sẽ khiến anh và những người xung quanh cậu phải chịu đau đớn hơn gấp vạn lần. Nước mắt cậu chực trào ra..
– Đừng cầu xin tôi. Anh về đi được không. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa...
Jungkook quay đầu bỏ đi thật nhanh. Cậu không muốn cho anh thấy mình đang khóc. Bỗng 1 vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm từ người đó truyền sang người cậu khiến cậu thấy yếu đuối. Là Taehyung.
Lúc này Jungkook không còn kiềm chế được nữa. Cậu dụi đầu vào vai anh khóc nấc lên, dường như để bù cho những giọt nước mắt cậu cố kìm nén suốt thời gian qua...
– Em đừng buồn, cũng đừng sợ, có anh ở bên rồi. Anh sẽ bảo vệ em.
– Kể cả khi anh phải chống lại cha anh sao? Đừng làm vậy, anh không muốn anh phải khổ sở vì em- Jungkook ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Taehyung.
– Anh sẽ làm vậy nếu cha anh đối xử quá đáng với em...
Anh ôm chặt Jungkook vào lòng. Hơi ấm bao nhiêu lâu đã mất bây giờ mới được tìm thấy lại. Nhưng cũng chẳng được bao lâu...
– Cậu chủ kia kìa...
Giọng đàn ông vang lên làm anh và cậu giật mình. Đội vệ sĩ do ông Kim cử đi đã tìm thấy Taehyung. Anh vội cầm tay cậu chạy trốn. Chạy hết qua đường này ngõ khác, anh vẫn không rời tay cậu... Nhưng toán vệ sĩ kia thì đông, mà cả anh và cậu cũng đã mệt rồi. Họ bị chặn lại. Phải vất vả lắm họ mới giằng được tay Taehyung lôi đi. Jungkook gào thét kêu cứu. Nhưng ai dám động vào người của tập đoàn này chứ. Mà bây giờ đang vắng người, không ai đến giúp. Anh bị lôi vào xe rồi bị đưa đi. Cậu trai bé nhỏ lại đứng đó 1 mình. Mắt ươn ướt nhìn theo chiếc xe đang lao vút đi.
Sau việc đấy. Ông Kim như tức điên lên. Ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản thường thấy đến tìm Jungkook.
– Tôi đã nói với cậu rồi, nhưng cậu không chịu nghe. Thôi được rồi. Tôi cũng không muốn bị coi là 1 người độc ác nên sẽ không làm khó gì cậu. Mong cậu hãy rời khỏi Hàn Quốc trước khi đến lễ cưới của con trai tôi.
– Lễ.... lễ.....cưới.....????????
– À. Tôi vẫn chưa cho cô biết phải không. Thằng Taehyung nhà tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng sau. Vậy mong cô hãy rời đi cho. Tôi xin phép.
Như lần trước, ông Kim cũng lạnh lùng bỏ đi, nhưng lần này vẻ mặt đắc thắng hơn.
Taehyung ngồi tại đó không nhúc nhích. Cậu biết sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cậu không mong mọi việc sẽ như thế này. Bây giờ có thể làm gì được nữa. Cậu sắp mất anh thật rồi. Cậu không thể chống lại ông Kim, cũng không thể gặp mặt Taehyung được nữa. Cậu vừa đi vừa thở dài. Dường như quá đau nên cậu không khóc được nữa. Jungkook nghĩ chắc tim cậu đã chết hơn 1 nửa rồi.
Taehyung – Sau khi được đưa về nhà, anh bị canh giữ chặt hơn. Anh không làm gì cả ngoài việc nghĩ về Jungkook. Taehyung trở nên vô cảm với tất cả...
Có tiếng mở cửa. Ông Kim bước vào phòng.
– Con trai ta. Ta làm thế cũng là vì con thôi. Mặt con sao thế. Hãy tươi tỉnh lên chứ. Mai con sẽ phải ra mắt vị hôn thê và cha mẹ vợ tương lai đấy.
Taehyung ngạc nhiên, nói đúng hơn là sững sờ. Không lẽ cha anh dùng cách này để chia rẽ anh và Jungkook sao.
– Chẳng lẽ ông muốn cậu ấy phải chết sao. Ông hãy tha cho tôi và cậu ấy, làm ơn...
– Ta đã làm gì sai nào. Tất cả chỉ vì con thôi. Nếu mai con không đi. Ta sẽ... – Ông cười vẻ nham hiểm – Rồi con sẽ biết...
Taehyung chau mày lại. Anh hiểu ngay rằng Jungkook của anh sẽ xảy ra chuyện nếu anh không đồng ý.
– Xin ông... xin đừng hại cậu ấy. Tôi sẽ làm điều ông cần
Ông Kim cười vẻ đắc thắng ra khỏi phòng. Anh thở dài, mặt anh nóng ran, lên, sống mũi cay cay, khóe mắt anh có gì đó chảy ra.
Ở 1 nơi nào đó, cũng có 1 người đang gục đầu xuống, nước mắt lăn dài...

[Shortfic-Vkook] [SE]Xin em đừng bỏ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ