Chap 5 - END

4.2K 170 15
                                    

Bị ông Kim ép, Taehyung buộc phải đến bữa tối để gặp mặt " vợ và ba mẹ vợ tương lai". Sau đó sẽ là.... hôn lễ của hai người do sự sắp đặt của cha mẹ hai bên.......
Taehyung ủ rũ đi sau ông Kim vào 1 phòng ăn lớn tại 1 nhà hàng sang trọng. Taehyung không thấy hứng thú gì vào lúc này. Tất nhiên rồi. Trong tim anh chỉ có 1 người con trai duy nhất mà thôi. Và anh vẫn đang nghĩ về người con trai ấy. Không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi.....
Taehyung bước vào, cố làm vẻ tươi tỉnh ngẩng đầu lên để chào hỏi gia đình bên kia. Taehyung sững người ra, trông anh ngạc nhiên hết sức. Cô gái ..... cô gái đó .... vợ tương lai của Taehyung ..... là Nayeon ............ là cô gái đã theo đuổi anh mấy năm trước. Không lẽ là cô ta thật sao ?????????????
Taehyung không thể tin được, cho đến khi cô gái đó cất tiếng. bấy giờ Taehyung mới thật sự tin đó là Nayeon. Đúng là ngạc nhiên thật. Ai có thể ngờ được cô gái đó lại là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn giàu có.
" Ông trời thật biết trêu người. Ông còn định đối xử với tôi ra sao nữa" – Taehyung nghĩ thầm trong khi đưa ánh mắt vô cảm quan sát gia đình Nayeon ngồi đối diện.
Nayeon không nói gì nhiều. Chỉ đáp lại ngắn gọn và cực kì lễ phép những lời của ông Kim. Dường như cô đã biết trước điều này nên mỉm cười rất mãn nguyện. Taehyung nhăn nhó nhìn theo Nayeon. 1 cảm giác cực kì khó chịu len lỏi khắp cơ thể anh. Anh cảm thấy hận tất cả. Hận nhưng gì đã chia cắt anh và Jungkook. Hận những gì đã đẩy anh vào tình huống bi thảm như thế này..
Sau cùng, không thể chịu nổi không khí ngột ngạt đó nữa, Tarhyung bật dậy xin phép ra ngoài. Ông Kim quay lại nhìn anh cười nhẹ. Taehyung biết rằng bây giờ anh không thể bỏ trốn được. Nếu không anh sẽ mất tất cả. Taehyung cúp mắt xuống quay đi.
Taehyung ngồi xuống bậc của cầu thang bộ bên cạnh tòa nhà. Anh không muốn vào trong căn phòng đó nữa, nhưng cũng không thể đi lúc này được. Anh thở dài......
– Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ....
Taehyung giật mình quay lại, Nayeon đang đứng sau lưng anh.
-...
– Năm xưa anh đã chọn cậu ta chứ không phải tôi, anh còn nhớ chứ. Bây giờ anh đã thấy hối hận chưa.....
– Tôi cực kì hối hận. – Taehyung lạnh lùng đáp – Hối hận vì đã không cự tuyệt cô 1 cách rõ ràng, hối hận vì là con trai của gia đình này, để bây giờ phải gặp cô.....
Nayeon nhếch môi cười:
– Anh muốn tôi phải từ bỏ anh chứ gì. Nhưng thật đáng tiếc.. – Nayeon ghé sát vào tai Taehyung – đang tiếc là anh sẽ không thành công đâu. Từ giờ, dù có muốn hay không, anh sẽ là của tôi...
Nayeon cười rồi bỏ đi. Taehyung tức như muốn phát điên. Nếu không vì Jungkook, có lẽ tối nay, ngay lúc này, anh đã chạy lên sân thượng mà nhảy 1 phát xuống cho xong rồi. Sau cùng, anh kiềm chế lại được, lại lạnh lùng trở về căn phòng đáng ghét đó.....
Suốt khoảng thời gian sau đó. Nayeon thường xuyên đến nhà Taehyung, lấy cớ lo chuẩn bị cho hôn lễ. Taehyung không thể ra ngoài được. Anh cũng không có cách gì liên lạc với Jungkook được. Anh như muốn phát điên lên.
Nayeon thì luôn tìm mọi cách để Taehyung thực sự là của mình. Đơn giản, Nayeon không muốn người đàn ông của mình tuy thể xác là của mình nhưng tâm hồn lại luôn hướng về người khác. Cảm giác chiếm hữu đó thật không thể thỏa mãn. Nhưng cho dù Nayeon có làm gì đi chăng nữa, cô vẫn không thể thay đổi trái tim của . Cả ngày Taehyung chỉ ủ rũ nghĩ về Jungkook và lạnh lùng với cô.....
Jungkook sau khi biết tin đó, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhốt mình trong phòng. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng lông mi dài cong vút hơi ươn ướt. Cậu muốn khóc nhưng không thể, vì khóc nhiều quá rồi. Trông cậu giống như 1 cái xác vô hồn trong bóng tối tại chính giữa gian phòng...
Chuông điện thoại đổ 1 hồi dài. Nó kêu hồi lâu rồi tắt. Cứ như vậy đến lần thứ 5, Jungkook mới với lấy cái máy áp vào tai. Đầu dây bên kia là giọng của 1 phụ nữ :" 3 giờ chiều nay, tại khu mua sắm COEX. nhớ phải đến, không người yêu cậu sẽ có chuyện....." Nói xong người ấy dập máy. Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tit...tit.... vô nghĩa.
Jungkook mềm nhũn người ra. Cậu như vừa tỉnh dậy sau 1 cơn mê dài. Hồi lâu cậu mới vớ lấy điện thoại, vội vàng mở ra xem. Số máy lạ. Cậu ấn nút gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
"Đó là ai chứ ? Sao cô ta lại biết cậu và Taehyung ? Cô ta muốn gì ?....."
Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu Jungkook. Cậu chợt nhớ ra, vội nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ đã chỉ hơn 2h, Jungkook vội vàng chuẩn bị rồi chạy đến thẳng chỗ đó, trong đầu vẫn chưa hết thắc mắc.
Cậu đợi hơn 15 phút vẫn chưa thấy gì. Bỗng số lạ kia lại gọi tới. Jungkook rụt rè mở ra nghe, vẫn giọng người phụ nữ đó :" Tầng Hai, khu nội thất... tit....tit....tit......"
Jungkook chạy lên tầng Hai, mắt cậu dáo dác nhìn quanh. Và cậu đã nhìn thấy. Bấy giờ cậu mới hiểu mục đích của người phụ nữ kia...
Từ đằng xa, 1 bóng người đàn ông quen thuộc đang đi cùng 1 cô gái lạ. Trông họ có vẻ hơi xa cách nhưng rõ ràng là họ đang đi cùng nhau chọn đồ. Jungkook nhận ra ngay..... là Taehyung, nhưng khoan đã, kia chẳng phải là...... Jungkook lờ mờ nhớ lại, cô nhận ra cô gái đi cùng Taehyung không ai khác chính là Nayeon.
– Sao lại thế được ... Chẳng phải cô ta ... Không lẽ lại chính là cô ta....
Toàn thân Jungkook run lên. Tim cậu đập mạnh bất thường. Cậu tưởng chừng như ngạt thở đến nơi. Cũng phải thôi. Trong tình huống đó, có cô gái nào có thể chấp nhận được chứ. Không có ý định nhưng càng ngày Jungkook lại tiến về gần phía 2 người kia, thật chậm. Dường như cậu muốn xem họ như thế nào. Cảm giác năm xưa, khi cô đứng ngoài cửa kính nhìn 2 người họ trong tiệm coffee, lại ùa về. Chỉ có điều, lần này Jungkook thấy đau đớn hơn gấp bội.
Và cũng như năm xưa, đột nhiên Taehyung quay lại, và nhìn thấy Jungkook đang đứng đó, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt yếu ớt nhìn Taehyung. Lần này, Jungkook lại bỏ chạy, cậu không muốn điều này lại xảy ra nữa, nhưng cậu không đủ dũng cảm để kéo Taehyung về bên mình. Taehyung đuổi theo Jungkook, mặc kệ Naeyeon đứng đó với vẻ mặt của người chiến thắng. Cô không biết kế hoạch mình tạo ra sẽ gây tổn thương rất lớn cho 1 người....
Taehyung chạy theo Jungkook ra khỏi trung tâm mua sắm. Jungkook đã biến mất. Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh. Đông người quá. Taehyung cố căng mắt ra tìm hình bóng Jungkook giữa đống người đi đường. Taehyung vừa chạy xung quanh vừa liên tục gọi tên Jungkook. Anh không hề biết rằng Jungkook đang nấp phía sau anh.
Taehyung cứ tìm mãi. Đột nhiên, anh thấy có 1 cô gái bên kia đường trông rất giống Jungkook. Vậy là chẳng suy nghĩ gì cả, Taehyung chạy băng qua đường. Jungkook từ nãy giờ vẫn theo dõi Taehyung. Cậu phát hiện ra 1 chiếc ô tô đang lao tới phía Taehyung từ đằng xa. Jungkook hét lên rồi lao ra.
Taehyung vẫn không hay biết gì, cứ đi sang đường, mắt dõi theo cậu trai kia. Chiếc xe tới gần còi kêu inh ỏi....gần hơn...gần hơn nữa..... kitttttttttttt......... Taehyung cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng như bị nhấc lên không trung. Anh thấy có ai đó vừa đẩy anh. Taehyung đập cơ thể xuống đất. Anh ngồi dậy xuýt xoa chỗ đau và quay lại phía chiếc xe....
Jungkook đang nằm trước đầu xe. 1 vũng máu loang ra ngày càng lớn. Người qua đường xúm lại. Có ai đó đang gọi cấp cứu.
Taehyung đơ người ra. Có 1 cái gì đó như 1 luồng điện chạy qua cơ thể anh. Anh tưởng như chết đi rồi. Anh vùng dậy, chạy lại phía Jungkook đang nằm đó.
– Kookie à, tỉnh dậy đi em..... Kookie, mở mắt ra đi em... – Taehyung vừa lay Jungkook vừa gọi. Anh ôm Jungkook vào lòng, nước mắt lăn dài.
1 lúc sau xe cấp cứu tới đưa Jungkook tới bệnh viện gần đó...
.............
– Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể. Xin chia buồn tới anh....
Những tiếng đó vang lên như nhát dao cứa vào tim Taehyung. "Không thể nào, Kookie không thể đi được....không thể nào...."
Nhưng dù Taehyung có tin hay k thì Jungkook cũng k còn nữa rồi..
Taehyung quỳ trước nấm mộ mới xây. Trên tấm bia ghi tên người con trai mà anh yêu thương nhất. Cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Taehyung lau nước mắt rồi đứng dậy. Anh nhìn ngôi mộ lần cuối, rồi lảo đảo tiến về phía con đường đang đông nghịt xe cộ qua lại. Anh bước thật chậm xuống lòng đường....
THE END
P/s: Đây là shortfic đầu tiên của mình edit. Mình sẽ cố gắng để fic sau hay hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

[Shortfic-Vkook] [SE]Xin em đừng bỏ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ