CHƯƠNG 4 TÌNH ANH EM

4.6K 213 27
                                    

Mặt trời đã lên cao khi Inuyasha thức dậy.

Sesshoumaru đã rời khỏi phòng ngủ trước. Inuyasha đi lang thang ra khỏi túp lều. Sự ấm áp của Sesshoumaru vẫn còn vương vấn đâu đây. Inuyasha ôm lấy cánh tay mình như muốn níu lại chút hơi ấm đó. Kỳ lạ, cậu cảm thấy yên bình khi ở với Sesshoumaru. Trong một thời gian dài trước đây, họ luôn đánh nhau đặc biệt vì thanh kiếm của cha - Thiết Toái Nha.

Có một cái gì đó quen thuộc với sự ấm áp của y, cái gì đó lâu rồi ... Cậu không thể nhớ nổi ...

Những chú chim hót trên cây như chào mừng ngày mới bằng một khúc nhạc vui tươi. Nhưng Inuyasha chẳng để tâm đến chúng, cậu còn mải chìm vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

Cậu chợt nhớ lại vụ săn bắn đêm hôm qua. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Sesshoumaru phải biết điều gì đó, đặc biệt là cách y đã phản ứng lại khi yêu quái tấn công cậu. Inuyasha thử nhảy lên một cành cây cao trước mặt, nhưng cậu chỉ có thể nhảy lên một đoạn ngắn trước khi ngã xuống mặt đất. Khoảng cách này ... quá thấp so với sức mạnh trước đây. Cậu thử cào móng vuốt của mình trên một cái cây; chỉ có một vài vết xước đứt quãng trên thân cây.

Yêu lực của cậu đã biến mất.

"Em đã dậy?" Giọng nói lạnh lùng của Sesshomaru vang lên sau lưng cậu.

"Nii-chan," Inuyasha trả lời, lắc lắc đầu trước khi đối mặt với anh trai.

"Chúng ta phải đi săn," Sesshoumaru nói ngắn gọn và quay đi, ám chỉ Inuyasha đi theo anh.

"Nii-chan." Inuyasha gọi.

"Cái gì?" Sesshoumaru không dừng lại và cũng không quay mặt. Y tiếp tục đi tiếp.

"Anh biết về sự biến mất yêu lực của ta, đúng không? Anh đang giấu giếm thứ gì?"

Sesshoumaru dừng bước, nhưng vẫn không quay lại: "Naraku đã gây ra nó, đó là tất cả những gì ta biết, em còn muốn biết gì nữa?"

"Chỉ có bấy nhiêu thôi." Inuyasha lẩm bẩm, giả định rằng Sesshoumaru chỉ biết tới vậy.

"Một khi ta nói ta sẽ không để Naraku chạm vào em, ta sẽ giữ lời."

"Keh, chuyện đùa, ta nói ta cần được bảo vệ khi nào?" Inuyasha giận dữ nhìn về phía Sesshoumaru.

"Inuyasha!"

"Và khi sức mạnh của ta biến mất mãi mãi, ta sẽ phải luôn làm cái bóng của ngươi và cầu xin chút thương hại bảo vệ mình?"

"Inuyasha," Lần này, Sesshoumaru quay lại nhìn Inuyasha.

Inuyasha đang run lên trong tức giận. Cậu vươn tay ra và nắm lấy cổ áo Sesshoumaru: "Vậy ta sẽ mãi mãi bị nhạo báng bởi ngươi và tên tùy tùng nhỏ bé của ngươi - Jaken ?? !!"

"Bình tĩnh" Sesshoumaru vẫn bình thản, gạt cánh tay của Inuyasha đang nắm lấy cổ áo của anh.

"Ta có nhiều điều quan trọng hơn phải làm hơn là theo sau lưng của ngươi, Nii-san Sama !!"

"Điều quan trọng là để bảo vệ lũ nhân loại hay đi cùng với em?"

"Ừ đúng rồi đấy!!!" Inuyasha gần như hét vào mặt Sesshoumaru: "Bởi vì đó là âm mưu chính của Naraku !! Hắn ta tách ta ra để có thể tấn công bọn họ và ăn cắp phần còn lại của Ngọc Tứ Hồn!!!"

[ ĐAM MỸ] FALLEN _ SESSINUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ