CHƯƠNG 1

9.8K 427 55
                                    

~~ nhỏ giọt! ~~

Máu trườn theo khuôn mặt cậu, đỏ tươi như chính bộ quần áo cậu đang mặc trên người. Một giọt máu rơi xuống đất. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu dính đầy mồ hôi và bụi bẩn, cậu siết chặt những ngón tay của mình hơn nữa xung quanh thanh kiếm đỏ. Máu chảy trên bờ vai trắng tuyết của cậu khi cậu cố dựa lưng vào một thân cây già cỗi, cậu thở hổn hển và đôi mắt vàng lại nhìn chằm chằm vào kẻ đứng phía trước. Cậu ấy còn trẻ, rất trẻ. Không ai có thể tin rằng thiếu niên này với vẻ ngoài là mười lăm tuổi nhưng thực chất đã hơn 200 tuổi.

"Kukukuku ........... Chờ chút đã nào, bán yêu?" Một giọng cười khàn khàn như thể đang tâm sự với một người bạn cũ. Một người cao lớn bước ra ngoài. Hắn khoác lớp da bạch hầu (cái này mình không chắc lắm) che toàn bộ khuôn mặt cùng thân thể. Đằng sau hắn dẫn theo một cô gái trẻ cầm một cái quạt giấy và một cô gái với một cái gương trong tay.

"Naraku!" Thiếu niên bị thương gầm gừ.

"Thế nào, Inuyasha?" Naraku mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm giác như thế nào khi bị phản bội và bỏ rơi bởi những người bạn đáng tin cậy của ngươi?"

"Ngươi, ngươi là người đứng đằng sau tất cả!" Inuyasha rít lên, cố gắng giữ lại một chút ý thức còn sót lại của mình: "Ngươi là kẻ giả trang thành ta và tấn công họ, làm họ tin rằng ta là kẻ thù của họ!"

Inuyasha là một người bạn tuyệt vời, một người đồng hành đáng tin cậy của chúng? Naraku cười khanh khách: "Chỉ cần ta nhúng tay vào một tẹo là chúng đã chết hết rồi! Kukukukuku ......."

Mắt của Inuyasha bắt đầu mờ dần khi tâm trí cậu lang thang trở lại với những ngày đi cùng bạn bè - Kagome, Miroku, Shippou và Sango.

Trong một chuyến đi, cậu đã rời khỏi trại để theo dõi đường đi của Naraku và khi trở về cậu đã nhận được một sự chào đón đáng sợ từ bạn bè. Họ bị thương. Cậu hỏi họ về những gì đã xảy ra. Đổi lại, Miroku và Sango nhìn Inuyasha với đôi mắt không tin tưởng và tấn công cậu. Inuyasha không làm thương họ, vì vậy cậu đã tránh đòn của họ mà không chiến đấu lại. Kagome và Shippou đã ngăn cản họ trước khi cậu bị giết, và cuối cùng, bốn người bạn đáng tin cậy của cậu đã quyết định cắt đứt quan hệ với Inuyasha. Họ sẽ tiếp tục đi tìm Ngọc Tứ Hồn và không có bán yêu.

Cảm thấy tổn thương và đau đớn, Inuyasha chạy vào rừng và bị Naraku tấn công. Và bây giờ cậu ở đây, bị thương nặng, cả tinh thần và thể chất. Cậu đã tin tưởng họ rất nhiều và đây là những gì cậu được nhận lại. Inuyasha không thể đổ lỗi cho Naraku vì bày ra cái mưu kế này, cậu đã thất vọng vì đã để những người bạn của anh sẽ rơi vào màn kịch của hắn một cách dễ dàng mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Kukukukuku, thật là thảm hại, Inuyasha .........." Naraku tiến về phía Inuyasha, kéo tay cậu về phía hắn. Inuyasha không thể nhấc thanh gươm lên để chống lại. Cậu đã mất ý chí và sức mạnh để sống. Cậu nhắm mắt lại.

"Giết ta đi ................." Những từ trôi dạt qua đầu Inuyasha trước khi rơi vào bất tỉnh.

********** @@@ ************* @@@ ****************

Gió lạnh lướt qua làn da mịn màng của cậu, làm Inuyasha rùng mình ......

Cậu run rẩy và giật nảy mình.

Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là .......

'Mình vẫn còn sống?'

Inuyasha lúng túng mở to mắt. Sự đau đớn ở chân tay và ngực của thân thể từ trận đánh vừa nãy làm cậu không khỏi nhíu mày.

Không gian rất tối và lạnh lẽo. Nguồn ánh sáng duy nhất được hắt vào qua một cửa sổ nhỏ trên một cánh cửa bị khóa. Cậu đang ở trong một ngục tối.

Inuyasha phải nuốt xuống một tiếng rên rỉ sắp vượt ra khỏi môi và cố gắng giơ tay lên để xoa đầu, nhưng cậu chỉ nghe thấy một tiếng động kêu vang và phát hiện ra đôi tay của chính mình bị mắc kẹt giữa không trung. Inuyasha đã cố gắng cử động chân của mình, điều tương tự như vậy. Cậu bị xích ở giữa phòng với hai tay chân cậu tạo thành một hình sao.

Hoảng loạn, cậu lướt ánh mắt đi khắp căn ngục để tìm Thiết Toái Nha của mình. Không thấy đâu!

"Ah .... cuối cùng cậu tỉnh, Inuyasha ...." Một giọng đàn ông khiến cậu giật mình. Đôi mắt Inuyasha dần dần thích ứng với môi trường tối tăm và nhìn thấy Naraku dựa vào bức tường, nhìn cậu. Hắn ta chắc hẳn đã nhìn cậu trong suốt lúc hôn mê.

"ĐỒ KHỐN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Inuyasha hét lên và vung vuốt về phía Naraku, nhưng không thành công. Xích không có móc xích bình thường và chúng hạn chế hành động của cậu.

"Ồ, không, không, ngươi sẽ chảy máu đến chết nếu ngươi sẽ tiếp tục làm việc này," Naraku cười khúc khích và dỗ dành như thể nói chuyện với một đứa trẻ năm tuổi.

"Ngươi muốn gì, Naraku?" Inuyasha rùng mình dữ dội, nhưng cơ thể cậu đang treo lơ lửng trong xiềng xích.

"Ta muốn gì?" Naraku lặp lại tinh nghịch và bước tới trước mặt Inuyasha. Hắn ta lướt ngón tay trên má Inuyasha, vuốt ve cằm Inuyasha và đưa khuôn mặt của mình gần Inuyasha: "Nói cho ta biết ta muốn gì, Inuyasha?"

Inuyasha cảm thấy run rẩy, ngoại trừ lần này, nó không phải là do nhiệt độ thấp trong phòng. Cậu cố gắng bình tĩnh và nhắm mắt lại.

"Có phải ngươi đang nghĩ đến việc tra tấn ngươi, đó là tất cả. Tại sao ta phải sợ ngươi? Tất cả những gì ngươi có thể làm là hành hạ ta hoặc giết ta, còn gì nữa?" Inuyasha cố thuyết phục mình. Nhưng nỗi sợ hãi vô hình vẫn tồn tại.

Inuyasha cảm thấy bàn tay đang vuốt ve cằm của mình di chuyển lên, vuốt ve đôi tai lông của mình, và cuối cùng chạm vào trong mái tóc dày của cậu, hắn ta chải mái tóc dày bằng những ngón tay của chính mình. Trái tim của Inuyasha ngừng đập và cậu căng thẳng. Inuyasha không hoàn toàn thiếu hiểu biết như nhiều người nghĩ. Cậu biết chuyện quấy rối tình dục là gì; đó chỉ là điều mà cậu đã không nói ra khi nó xảy ra. Bây giờ, Inuyasha hy vọng những gì cậu đã nghi ngờ sẽ không thành sự thật.

Inuyasha cảm thấy bàn tay áp trên gáy của mình ấn chặt và đôi môi hắn ép chặt vào môi cậu. Đồng thời, một lưỡi trêu chọc liếm liếm giữa hai cánh môi. Inuyasha ngậm chặt miệng mình. Cậu biết Naraku muốn gì."Cún con cứng đầu." Naraku cười khúc khích: "Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ là của ta và ta nên nói trước là ngươi chẳng có nơi nào để đi đâu kukukukuku ....."

Inuyasha cảm thấy hắn ta rời ra xa. Ánh sáng biến mất qua mí mắt, kèm theo âm thanh đóng cửa. Inuyasha mở mắt. Naraku đã đi mất. Cậu lại bị khóa một mình trong ngục lạnh.

Inuyasha thả lỏng và thân thể của cậu cuộn lại. Một cảm giác chua xót dâng lên trong tâm trí Inuyasha để rồi cậu khóc không kiểm soát được.

[ ĐAM MỸ] FALLEN _ SESSINUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ