CHƯƠNG 3

5.2K 262 21
                                    

Một cơn gió mạnh vuốt ve làn da Inuyasha. Một cách yếu ớt, Inuyasha chớp mở mắt. Cây cối lao vùn vụt qua cậu và một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể của mình khi người đó chạy. Một người đang ôm lấy Inuyasha. Inuyasha chợt nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân cách đây vài phút. Giật mình, cậu run lên, vùng vẫy điên cuồng khỏi cánh tay giữ chặt cậu. Hai cánh tay ôm chặt Inuyasha. Inuyasha nhìn lên. Đôi mắt vàng của Sesshoumaru bắt gặp ánh nhìn của cậu.

"Sess ......" Inuyasha lắp bắp, không tin.

"Hush!" Sesshoumaru trả lời, không nhìn em trai mình trong vòng tay anh.

Sau đó Inuyasha nhận thấy rằng cơ thể mình đã được bọc trong bộ kimono trắng. Cậu nhận ra nó của Sesshoumaru và chân tay cậu đã không bị dây xích trói buộc nữa. Sesshoumaru chắc chắn đã nhìn thấy sự nhục nhã của mình. Y có lẽ đã rất khinh bỉ sự yếu ớt của Inuyasha, làm sao cậu có thể đánh bại Naraku được.

Đôi mắt Inuyasha nhắm nghiền. Nước mắt tràn ra khóe mi, chuẩn bị rơi. Điều này không thể chấp nhận được. Những người bạn tốt nhất của cậu đã bỏ rơi Inuyasha, kẻ thù tồi tệ nhất của cậu đã hãm hiếp cậu, và bây giờ người anh duy nhất của cậu trong thế giới này sẽ chế nhạo cậu. Inuyasha run rẩy vì sự hổ thẹn và tức giận. Cậu cảm thấy bị lạc và trống rỗng nơi tâm hồn. Cậu thực vô dụng. Kể từ khi chào đời, cả yêu quái và con người đều khinh thường Inuyasha. Cậu đã đạt được điều gì? Tất cả những gì cậu tạo ra là rắc rối và buồn phiền. Mọi người xung quanh cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu không được sinh ra. Ngay từ đầu cậu đã nên không tồn tại. Tại sao cậu không thể chết khi mẹ anh qua đời? Trong cuộc đời Inuyasha, chỉ có mẹ đã yêu cậu và không ai khác. Inuyasha ước gì mình biến mất luôn khỏi thế gian này.

Cánh bay bao bọc cơ thể Inuyasha bỗng xiết lại, Sesshomaru dừng lại một lát. Y ngửi ngửi trong không khí. Dấu hiệu còn lại duy nhất của sự tồn tại của Naraku là các con ong của hắn bay lượn quanh những cây cối gần đó. Inuyasha không thoải mái gì. Nhưng Sesshoumaru biết rằng trong lúc đó, hắn sẽ không tấn công cả hai. Y nâng Inuyasha bằng một tay và dùng tay kia, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt Inuyasha.

"Naraku sẽ không chạm vào em nữa," Sesshoumaru nói, không nhìn thẳng vào Inuyasha, như thể anh đang lẩm bẩm. Inuyasha nâng tay lên để chạm vào khuôn mặt của chính mình. Inuyasha đang khóc. Cậu nhanh chóng quệt nước mắt và liếc nhìn Sesshoumaru. Inuyasha nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Sesshomaru như thể có ai đó lấy một thứ gì đó rất quý giá của anh.

"Sess." Inuyasha mở miệng nói. Sesshoumaru lại nâng cậu với cả hai cánh tay và chạy qua rừng.

"Bây giờ ta sẽ đưa em đến một nơi an toàn."

Inuyasha run rẩy. Cậu không muốn Jaken và cô bé, Rin, nhân loại đi theo Sesshoumaru để gặp cậu trong tình trạng thảm hại này.

"Ta đã gửi Rin và Jaken đến một nơi an toàn ở nơi khác, em và ta sẽ ở một mình ở đó." Sesshoumaru trấn an Inuyasha, như thể đang đọc suy nghĩ của cậu.

Gió thổi xung quanh họ càng mạnh hơn và Inuyasha run rẩy không thể kiểm soát được. Kimono của Sesshoumaru không ấm áp như áo choàng lông chuột. Sesshoumaru ôm em trai mình chặt hơn trong vòng tay y.

[ ĐAM MỸ] FALLEN _ SESSINUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ