Chap 2: Giữ em ở lại

1.3K 127 11
                                    

Cậu khóc oà lên, Hắn bịt tai lại một cách đau đớn, quay sang lấy dép tét đầu Thế Huân.

- Anh đã bảo mày im hộ cái mà mày cứ nói! Làm em ấy sợ rồi thấ chưa?!

- Tại Hai chớ bộ! Đang yên lành bắt ẻm về chi?!

- Anh đâu có bắt! Em ấy ở trong máy giặt ra mà!

- Vậy em ấy là "Chàng tiên máy giặt" hở?

- Sao anh mày biết được?!!!

Cậu ngơ ngác nhìn hai anh em nhà kia cãi nhau. Càng khóc to hơn.

- OA OA OA OA OA OA OA!!!! MINH HÀN ƠI HIỀN HIỀN SỢ QUÁ!! CHO HIỀN HIỀN VỀ ĐI!!!!

- A....ngoan nha~ Cậu nín đi mà! À! Tớ cho cậu kẹo nhé?- Thế Huân ngồi xuống dỗ cậu, chìa cái kẹo ra trước mặt cậu.

- Đó là cái gì?- Cậu nín khóc hỏi.

- Hả? Cậu không biết kẹo á? Mà sao cậu lại ăn mặc thế kia?

- Có mà quần áo cậu lạ ý!- Cậu lấy tay chọt chọt cái áo phông trên người Thế Huân.

- Cậu là ai?- Thế Huân nghi ngờ hỏi.

- Biện Bạch Hiền, 15 tuổi.

- Ý! Bằng tuổi em nè Hai! Cậu nhà ở đâu? Sao lại chui vào máy giặt nhà tớ?- Thế Huân hỏi tiếp, Hắn ngơ ra. Bộ dạng cậu thút thít, bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng lau lau mặt...... đáng êu quá đê!!!!!!!!!!!!!

- Nhà tớ ở *******(Au: Không biết miêu tả sao nên mn thông cảm!).

- Nghe lạ vậy? Hình như không phải ở đây. Ủa? Gì kia?- Thế Huân gãi cằm một lúc rồi chợt nhìn thấy quyển sổ nhỏ cũ kỹ trên tay cậu.

- A, là Nhật ký của Hiền Hiền!- Cậu cười rồi giơ quyển sổ lên cho Thế Huân xem.

- Loại giấy này xem ra cổ lắm rồi. Tớ xem bên trong được không?- Thế Huân cầm lấy quyển sổ hỏi.

- Ừa!- Nhận được sự đồng ý của cậu, Thế Huân mở Trang đầu ra...

Ngày X tháng Y năm 1992...

Hôm nay trời đẹp, rất đáng để đi chơi cùng Minh Hàn!......

- Ừm. Xem ra chỉ là một quyển sổ Nhật ký Bình thường....... É!!!!!!!!!!!!!- Thế Huân bỗng hét toáng lên làm Hắn và cậu giật mình.

- Sao thế móm? Có gì lạ à?- Hắn hỏi.

- Ha....Hai.... Trong này ghi ngày X tháng Y năm.....1992..!!- Thế Huân lắp bắp.

- Ờ....... Aaaaaa!!!! Năm 1992??!!! Sao có thể chứ?!- Hắn đơ một lúc rồi hét theo. Không thể nào! Chả có nhẽ..... đây đúng là tình huống xuyên không thật???

- Có gì đâu mà hai người la to thế? Năm 1992 thì đã sao?- Cậu mắt tròn mắt dẹp hỏi.

- Em sống ở năm 1992 thật sao??- Hắn hỏi.

- Vâng!

- Ôi trời..... Sao chuyện này có thể xảy ra trong nhà tui?- Thế Huân ôm má kêu than.

"Nhờ vậy mà mình mới có được bảo bối đáng yêu cu te hết biết thế này đây! Đã lỡ xuyên không rồi thì giữ ẻm lại luôn!!!!" Xán Liệt pov.

- Để anh giải thích cho nhóc nhé?

- * gật gật*

~~Tua qua đoạn giải thích~~~~

- Em hiểu chưa?

- * Mắt rơm rớm*

- Ây ấy đừng khóc chứ!

- * Mặt mếu sắp khóc*

- Này, em....em là nhớ bố mẹ sao? Chỉ là đợi một thời gian rồ em sẽ về được thế giới của em mà!!!

Nghe đến hai từ "bố mẹ", cậu không khóc nữa. Ánh mắt trùng xuống bi thương.

- Em không có bố mẹ....

- Tại sao?- Hắn hỏi.

- Bố mẹ em đã mất từ khi em còn nhỏ. Em sống với Minh Hàn!

- Ồ.....anh xin lỗi. Nhưng theo tình huống này thì có lẽ em sẽ không về được đâu! Chi bằng....em ở lại nhà anh đi! Anh sẽ giúp em lam quen với nơi này. Ở đây rất tốt và tiện nghi, em muốn gì anh sẽ làm cho!- Hắn vỗ ngực tự hào.

- Hai! Sao chưa bao giờ hai nói vậy với em? Sao lại ôn nhu với cậu ấy vậy? Đừng có ý đồ xấu nha ông anh!- Thế Huân khinh bỉ nói.

- Anh mày được vào trong danh sách những người "chong xáng" nhất của năm đó em!- Hắn nói rồi
mặc kệ Thế Huân đang cay cú mà dắt bảo bối đi. Nói thật chứ Bạch Hiền 15 tuổi rồi mà lùn y chang mấy đứa nhóc 5 tuổi. Bé bé xinh xinh trắng trắng tròn tròn. Phải nói là Hảo Hảo đáng yêu luôn!

------------Hú yè----------:))------------
Chap ms đã ra rồi đây! Hốt về đọc rồi Vote, cmt nào!!!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*,

[Shortfic][Chanbaek] Bảo bối từ quá khứ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ