Chap 4: Sống cùng

1.1K 100 2
                                    

Hôm nay Hắn đã dậy rất sớm nha, nhanh chóng thay đồ rồi chạy sang phòng Thế Huân gọi.

Bây giờ 3 con người đang ngồi ở ghế đối mặt nhau.

- Bạch Bạch nè! Bây giờ em có thể kể lại cho anh nghe tại sao em lại đến được nơi này không?- Hắn cười tươi hỏi cậu.

- Dạ.... Chuyện là vầy nè anh....

.

.

.

Năm 1992.....

- Bạch Hiền! Chờ tớ coi!- Minh Hàn đang đuổi theo cậu khi cậu đang chạy rất sâu vào khu rừng "chết".

- Minh Hàn! Nhanh lên đi! Phải giấu vào rừng "chết" thì mới thoát được!- Cậu ôm quyển sổ Nhật ký vừa chạy vừa ngoái ra sau.

- Chỉ cần đưa cho bọn nó là được chứ gì! Sao cậu cứ phải giữ lấy quyển sổ đó thế?!

- Không! Tớ nhất quyết Không đưa! Đây là Nhật ký của tớ nên tớ sẽ không đưa cho họ đâu!- Cậu ôm chặt lấy quyển sổ, lắc thật mạnh đầu. Chợt cậu vấp phải một cái gì đó làm cậu ngã ra đất.

- A.... Đau quá...

- Bạch Hiền! Có làm sao không?- Minh Hàn lo lắng chạy đến đỡ cậu dậy.

- Không sao. Là vấp cục đá thôi!- Cậu xoa xoa đầu gối rồi sợ hãi nhìn toán người phía sau.

- HAI THẰNG NHÃI! ĐỨNG LẠI VÀ MANG QUYỂN SỔ ĐÓ RA ĐÂY MAU!!!- Một tên gầm to, cầm cây kiếm to và sắc giơ lên.

- Mau mau chạy nhanh lên Minh Hàn! Bọn họ đuổi tới rồi!!!- Cậu cố đứng dậy rồi kéo tay Minh Hàn chạy đi.

Chạy được một đoạn thì cậu nhìn thấy một cái hố không sâu, nghĩ chỉ cần giấu quyển sổ ở đó sẽ thoát. Dừng lại và ngó vào cái hố một chút, Minh Hàn thở dốc đứng ngay sau lưng cậu.

- Hộc.... hộc.. Bạch Hiền.... Cậu đứng lại chi vậy?...

- Minh Hàn! Chỉ Cần giấu quyển sổ vào đây là sẽ thoát!- Cậu quay lại vui vẻ nói với Minh Hàn, tròng mắt mở to ra khi thấy đám người kia ở ngay sau lưng Minh Hàn.

- Minh Hàn! Họ.. họ kìa!!!! Cẩn thận!!- Cậu do quay lại mà mất Thăng bằng, loạng choạng rồi ngã xuống hố. Cứ tưởng là sẽ ê ẩm mông một trận nhưng sau khi ngã xong thì mất đi ý thức.

Khi tỉnh thì lại thấy mình đang ở trong một cái "hố'' khác. Nhưng... cái hố này nhìn lạ ghê. Rồi cả cái nắp đen thùi lùi kia nữa, có cái bản mặt của ai đang ngó vào kìa! Cứ tưởng là bị nhốt bởi mấy tên côn đồ kia nên cậu lấy đà đạp một phát cái nắp đen bật ra. Người con trai đau đớn ôm mặt rồi lại nhìn cậu. Oa~ Đẹp trai thật nha~

- Này! Cậu..... Cậu là ai hả? Sao lại chui vào máy giặt nhà tôi?! Ra khỏi đó mau!- Người con trai kia nói với cậu, sau đó lại xuất hiện thêm một thằng nhóc móm khác. Thế Là sao? Khó hiểu rồi nha....

.

.

.
- Chuyện là vậy đó anh!- Cậu nhún vai nói, Hắn và Thế Huân cứ nghệt mặt ra, chẳng hiểu mô tê gì.

- Vậy là cậu xuyên không thật đó hả?- Thế Huân hỏi.

- Xuyên không là gì? Có ăn được không?- Thế Huân ôm chán, mấy người xuyên không thường rất ngốc, xem ra cậu nhóc này cũng không ngoại lệ....

- Thôi thôi.... để anh tiêu hoá đã! Anh chả hiểu gì cả!- Hắn xua xua tay, Thế Huân cười khinh một cái.

- Em còn hiểu mà ông anh.. Cái khác biệt chính là số lượng chất xám trong đầu ông anh đó!

Hắn lườm một cái, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo, dõng dạc nói.

- Vì số lượng chất xám của anh rất ÍT nên là bây giờ người THÔNG MINH ở nhà đi ha! Anh đi mua đồ cho Bạch Hiền rồi tiện thể qua nhà Lộc Hàm luôn! Bái bai~

- Á Hai ơi! Em lộn đó! Hai là người thông minh đẹp trai nhất mà! Đừng đi một mình chứ! Cho em đi với!!!!!!- Thế Huân hét vọng ra cửa, một tay lại bị Bạch Hiền kéo lại.

Có vẻ như căn nhà này bớt lạnh lẽo hơn rồi.

----------------Hú yè--------:))-----------
Aaaaaaaaa

Au nghe mùi lên men đâu đây của Fic à....

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Shortfic][Chanbaek] Bảo bối từ quá khứ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ