Phần mở đầu.

1.5K 71 2
                                    

" Ta sẽ không bao giờ rời mắt khỏi thứ ta muốn. "

" Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. "

" Đi với ta, Ray! "

Những câu nói của Zack vẫn vang lên văng vẳng bên tai cô nhưng lại chợt nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan đi mất. Mắt Ray vẫn nhắm nghiền lại, cô đang chờ đợi một sự cứu rỗi từ tên sát nhân trước mắt kia. Cô sắp được chết rồi, thật tốt. Từ nay cô sẽ không cần phải lo lắng mỗi khi mở đôi mắt sẫm màu và tự hỏi lý do mình vẫn còn sống. Ít nhất là cái chết này của cô, hẳn sẽ làm Zack mãn nguyện. Và cứ thế, Ray cong môi tạo thành một nụ cười. Nụ cười đó có chút làm Zack cảm thấy là lạ. Đơn giản là nó tươi tắn hơn bất kỳ nụ cười nào của Ray trước đây. Hoặc trên hết là vì...

- Zack?

- Hả?

Tiếng gọi của Ray làm anh bật khỏi thái độ ngỡ ngàng của mình. Nắm chặt cái lưỡi hái trong tay, anh chưa bao giờ thấy khó khăn thế này. Tại sao chứ? Chỉ đơn giản là giết con nhóc thôi. Rất đơn giản như bao lần khác anh đã làm với cái lũ người khác. Chỉ là mỗi khi giương lưỡi hái lên, dòng ký ức về Ray cứ hiện hữu trong tâm trí. Ray đã giúp anh rất nhiều lần, lo lắng và cố tìm cách chữa vết thương cho Zack. Trái tim trong lòng ngực Zack cũng vì thế mà đã chệch nhịp phần nào, đó không phải thương hại hay đau đớn về cái gì đó. Anh không quen cái cảm giác này. Sau tất cả, dường như chúng đã trở thành một rào cản lớn cho anh. Thật ngu ngốc.

- Xin anh hãy giết tôi. Zack.

Ray lần nữa nhắc lại, cô có chút hời hợi với gương mặt anh lúc này. Anh nghiến răng, cầm cái lưỡi hái lên và giáng một phát trời giáng xuống nền gạch của căn nhà hoang. Nó đã hụt mục tiêu. Các lát gạch cứ vụn vỡ ra như lời thề đó.

- Chết tiệt! Ta bỏ cuộc.

Zack buông cái lưỡi hái khỏi tay mình, quăng cho Ray một ánh mắt khó chịu. Anh chưa bao giờ nghĩ một tên sát nhân như mình lại không thể xuống tay với một con bé tẻ nhạt như Ray. Đối nghịch với Zack, Ray lại mở to mắt hơn nhìn anh. Đây là một lời thề, một lời thề họ đã giữ rất lâu, mọi chuyện sao lại thành ra như thế? Không muốn, cô thật sự không muốn. Nhưng mà... Zack lại có vẻ không hài lòng với việc này. Cứ như anh không muốn giết cô vậy. Ah...? Như thế thì có nghĩa là cái chết này không thực sự khiến anh ấy mãn nguyện sao...?

- Zack. Tôi muốn hỏi anh một câu.

- Lại một câu hỏi kiểu gì đây? Nhóc không biết thì làm sao ta biết?!

- Anh không thực hiện lời thề đó. Chẳng phải anh ghét những kẻ dối trá mà? Vậy tại sao? Ý nghĩa của lời hứa đó, với anh là gì?

Ray bước đến gần hơn nhìn Zack. Cô có thể cảm thấy chút sự lúng túng toát ra từ anh. Zack không giỏi trong việc giải thích một cái gì đó. Nói cho dễ hiểu, Zack chỉ lắng nghe con tim mình muốn gì và dùng lý trí để thực hiện nó. Giết Rachel, thực sự bằng cách nào đó đã trở thành thử thách cho anh. Cuối cùng, Zack cứ nghĩ, Ray cứ nhìn anh. Một giây, hai giây, rồi ba giây và nhiều giây tiếp sau nữa. Bầu không khí cứ kéo dài trong khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Đó là cuộc trò chuyện tẻ nhạt nhất của Zack từ trước tới giờ. Giữa một kẻ thất hứa và một con búp bê vô hồn. Lời thề đó.. Chẳng lẽ đã nát nhừ như bọt biển rồi sao?

oOo

- Nhóc đang dỗi sao?

Zack mở lời, anh vẫn giữ ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt trăng xanh lấp lánh phía trước. Căn nhà hoang này thật hiu hắt, chẳng khác gì cái tầng B6 mà anh từng ở trước đó. Mọi thứ đều câm lặng, cô độc và buồn bã. Anh chẳng thích thế này tí nào.

- Không. Tôi không.

Ray đưa ánh nhìn vô hồn nhìn anh, giọng cô vẫn đều đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Lời thề đã bị phá vỡ. Vì lý do nào đó, chuyện cô muốn đều không diễn ra suông sẻ. Cuối cùng cho đến khi thoát khỏi tòa nhà đó.. Tất cả lại trở thành thế này ư?

- Đây không phải là điều ta muốn. Ta ghét phải nói dối nhưng ta không thể làm được.

- Nhưng anh đã nói dối.

Ray ngồi dưới sàn nhìn lên dáng người mảnh khảnh đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ mà đáp lời. Ánh trăng xanh từ phía ngoài lóe lên, nhảy nhót trên mái tóc đen óng của anh, làn gió cũng theo đó mà mang theo cơn lạnh rười rượi thấm tận đáy lòng cô bé. Lần này Zack không nổi giận như mọi khi, anh vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, không phản bác thêm bất cứ cái gì nữa như thể chuyện đó là quá hiển nhiên.

- Nếu cái chết của tôi không làm anh thấy mãn nguyện, tức là lời hứa đó sẽ không được hoàn thành. Vậy nên...

- Suy cho cùng. Ta. Và nhóc. Cả hai đều là kẻ dối trá. Chúng ta không thể hứa chỉ vì lợi ích của riêng mình. Chẳng khác nào những kẻ lợi dụng lẫn nhau. Là ta đã nhầm hay thật sự ta và nhóc luôn như thế?

Ray chưa từng thấy Zack thế này. Anh có hơi trầm ngâm, giọng thì kéo dài thênh thang và nhỏ hơn hẳn. Bình thường Zack luôn cười vui, khi cần thì không ngại tức giận. Nhưng lúc này lại là một Zack lạ lẫm, thuần khiết và mong manh lạ kỳ. Cứ ngỡ rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã nhìn thấy đôi cánh thiên sứ bằng thủy tinh trên vai Zack có chút rũ xuống cùng giọng nói và nét mặt anh lúc này.
Ray tự hỏi rằng Zack đang nghĩ gì... Dù trông có vẻ như anh đang nói những gì mình nghĩ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận rằng anh đang giấu đi một thứ gì đó. Hay anh chỉ đơn thuần không thể bộc bạch được hoàn toàn những suy nghĩ trong anh?

- Không. Tôi không nghĩ thế. Tôi với anh là..

Chưa kịp dứt lời, cô đã nhận ra Zack sớm ngủ gật mất. Cô nhẹ bước tới bệ cửa, chăm chú nhìn anh gục đầu xuống cánh tay mà thở từng hơi đều đều, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu qua đôi mắt lấp lánh của cô, hướng về phía con người mệt mỏi đó. Rốt cuộc. Ray phải làm thế nào mới đúng đây...? Mớ cảm xúc hỗn độn này, cô không thể hiểu được. Thật lạ làm sao.

__ Sẽ tiếp phần sau.

[ Angels of Death Cafe ] Bắt đầu một thứ mới hơn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ