Sau một khoảng thời gian dài tranh cãi, cuối cùng Zack cũng miễn cưỡng chấp nhận đến chỗ của gã mục sư xem xét. Suốt quãng đường từ con hẻm vắng kéo dài đến nơi mà ông ấy nói, bụng Zack không khỏi cồn cào, vết thương thì cứ nhoi nhói lên khó chịu. Dù vậy, mấy lời dụ dỗ đó lại chẳng thể nào khiến anh tin tưởng gã được.
- Kế hoạch bây giờ là gì?
Zack hích nhẹ vào vai Ray, thì thầm với cô thật nhỏ.
- ...Tôi không rõ. Tạm thời chúng ta cứ tới trước đã.
oOo
Đó là một căn nhà hoang nhỏ cách xa vùng nội ô, xung quanh khá quang đãng với ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh trên từng lớp tán cây.
- Hả? Nơi này là đâu đây?
Zack bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Vùng ngoại ô này không quá đông đúc, ồn ào nên ở đây trông cũng không quá tệ. Ít nhất là khi so với cái tầng ẩm mốc kia. Nhưng chỗ này rõ ràng chỉ là một căn nhà hoang. Đã là nhà hoang thì làm gì có thứ như đồ ăn, nước uống hay thuốc men chứ?
- Ông đưa chúng tôi tới đây làm gì?
Ray đưa mắt nhìn Gray, giọng dù đều đều nhưng lại pha chút gì đó nghi hoặc. Hỏi rồi, Ray lại liếc nhanh về phía bóng Zack ngơ ngác nhìn. Gray không đáp, ông chỉ cười rồi thôi. Thấy vậy, Ray thở phào rồi tự mình tiếp tục hành trình khám phá chỗ quái lạ này. Cô len qua những đám cỏ xanh mướt, rảo bước vào sâu trong căn nhà. Sảnh chính của nơi này không quá hẹp. Ít ra cô nghĩ chỗ này có thể mở một lớp dạy học hay cái gì đó không chừng. Song, cách bày trí cửa sổ cùng việc sắp xếp hành lang, nhà bếp cùng các phòng khác đều khá ổn định. Cô đoán đây từng là ngôi nhà của một đôi vợ chồng vì dường như chỉ có một phòng ngủ duy nhất nằm gọn ở tầng trên.
- Tiếng gì ồn ào thế nhỉ?
Ray cất tiếng hỏi khi nghe những tiếng động lớn cũng như tiếng cãi nhau vang lên ở phòng bếp. Cô bước từng bước chậm rãi xuống bậc thang rồi rẽ lối về nơi các âm thanh hỗn tạp chen chúc nhau ùa ra ngoài. Thứ đầu tiên cô bắt gặp chính là một cậu bé trạc tuổi có dáng người nhỏ nhắn đội cái đầu bí ngô đang tranh luận cùng một cô gái cao kiều về việc nên sử dụng căn phòng này như thế nào. Mắt Ray chợt run lên, con ngươi thu hẹp lại tỏ chút nét lo lắng. Họ chẳng phải... Đã bị Zack giết rồi sao?
- Ồ, xem ai đến kìa. Ra là cô bé tội đồ đáng yêu của chị.
- Rachel! Rất mừng vì cậu vẫn ổn dù tòa nhà đó đã sập đổ thành một đống tro tàn.
Cả hai lần lượt lên tiếng, Ray theo cảm tính lùi lại phía sau dần. Không lẽ những ảo mộng trong cơn mê mà Gray tạo ra cho cô lúc trước có phần là thật? Tất cả họ đều còn sống? Không, không thể nào.
- Ôi Rachel, cuối cùng anh cũng có thể ngắm lại đôi mắt tuyệt đẹp của em.
Từ đằng sau, Danny vòng tay giữ lấy vai cô, với giọng điệu rất đỗi ma mị khẽ khàng lên tiếng. Ray có thể cảm nhận được chút mồ hôi lạnh chảy xuống trán mình.
A. Thế là cô sắp bị họ giết sao?
Mà như thế cũng ổn thôi. Cũng không quá tệ nếu chết ngay nơi đây. Chỉ là sẽ hơi lạ lùng nếu như cái chết ấy không được thực hiện bởi lưỡi hái của Zack.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Angels of Death Cafe ] Bắt đầu một thứ mới hơn!
Fanfic" Sau khi rời khỏi đây. Ta sẽ giết nhóc. Nhưng có một điều gì đó làm ta cảm thấy chưa thỏa mãn. Không phải nhóc đã nói rồi sao? Nhóc muốn cái chết của nhóc làm ta thỏa mãn cơ mà? Nếu đã lỡ là kẻ dối trá thì ta muốn dối trá nốt lần này. Vì giữa ta và...