Chương 1.

988 54 1
                                    

Trời hửng sáng với vài đám mây trắng trôi bồng bềnh trên trời cao. Những tia nắng mặt trời đầu tiên cũng bắt đầu ló dạng, chiếu vào từng tán lá rồi nhẹ nhàngrơi xuống mặt đường.
Zack khó nhọc mở đôi mắt của mình, liếc nhìn quang cảnh xung quanh lúc này. Ah? Có lẽ anh đã ngủ quên mất trong khi đang nói chuyện cùng Ray. Nhưng thật lạ là anh lại có chút cảm giác - một cảm giác khá lạ lùng khi ở bên cô nhóc này. Hẳn đây là cảm giác yên bình chăng?

- Này Ra-

Định cất tiếng gọi, anh bỗng dưng lại tắt mất giọng khi thấy cô đang tựa đầu vào tường cạnh anh mà say giấc. Rõ chán, kể cả khi ngủ trông cô còn giống con búp bê vô hồn hơn bao giờ. Dù vậy trông Ray lại khá thoải mái. Phải rồi, đây có lẽ là giấc ngủ ngon đầu tiên của Ray kể từ khi cả hai tách ra.

Zack cứ ngẩn người ra nhìn cô tựa một tên ngốc, đến khi cô có chút di người thì anh mới giật mình xoay sang hướng khác. Không rõ gần đây đã có chuyện gì xảy ra nhưng Zack phải thừa nhận anh khá dễ mất tập trung và thường nghĩ nhiều hơn về hành trình đã qua với con nhóc vô hồn đó.
Zack vắt tay lên trán. Chết dở. Hình như anh lại nghĩ nhiều quá. Đã có bao giờ anh nghĩ nhiều như này đâu nhỉ. Lúc nào cũng tùy cơ ứng biến, làm theo bản năng cơ mà. Vả lại tại sao một tên sát nhân lại phải quan tâm quá nhiều tới kẻ khác cơ chứ?

- Mmm...

Cô dần hé đôi mắt ra, cố gắng không để ánh sáng len lỏi vào quá nhiều. Trời sáng nhanh thật, dù vậy, quả là rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon và kéo dài đến sáng như thế. Ít nhất là đối với một cô bé đã luôn thức trắng hết từ đêm này qua đêm khác như cô.

- Dậy đi. Ray!

Zack cau mày, anh lại dùng chất giọng bực bội quen thuộc gọi cô.

- Dậy đi Ray! Nhóc mê ngủ quá đấy!

Zack lần nữa gọi tên cô bằng giọng khó chịu. Cứ như anh vừa trở lại là chính mình sau một đêm dài dẳng dẳng qua vậy. Cũng không quá bất ngờ, cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn về phía mặt trời, lẩm bẩm:

- Một ngày mới nữa đã bắt đầu.

- Hả?

Zack chán chê nhìn cô, cái đôi mắt vô hồn đó thật là biết cách làm anh thấy bực mình mà. Ít ra là sau từng ấy thời gian trải qua cùng con nhóc đó, bây giờ mới có dịp soi xét cô rõ hơn. Suy cho cùng cô chẳng khác gì đồ vật vô tri cả. ' ' thích chết đến thế sao?

- Anh thấy khó chịu vì tôi muốn anh ra tay với tôi sao? Ổn thôi. Tôi không ép anh phải làm việc đó. Dù gì tôi cũng sẽ thấy tội lỗi nếu cái chết của bản thân gây phiền toái cho ai khác.

- ARGGG!! Nhóc nghĩ ta không dám giết nhóc sao? Nếu ta muốn. Thậm chí. Ta. Có thể. Giết nhóc. Ngay bây giờ!!

Zack ngắt quãng từng chữ, bước từng bước nặng nề về phía Ray làm cô theo cảm tính mà lùi lại và cuối cùng là loạng choạng ngã xuống mất. Trước mặt cô là Zack đang đứng nhìn với vẻ mặt giận dữ phản phất đâu đó chút buồn bã, trông cứ như một đứa trẻ đang tủi thân vậy.

- Nhưng ít ra nhóc phải hiểu chứ? Ta thực sự không có hứng thú trong việc giết nhóc vào lúc này! Chuyện gì ta muốn, thứ gì con tim ta cần ta đều nắm rõ. Đừng tỏ vẻ ra lệnh cho ta!

- Đã rõ.

Ray lia mắt xuống nền nhà, dùng giọng trầm thấp mà đáp lại. Anh " tsk " một cách rồi ngồi bệt xuống. Cứ như thế, một lần nữa không gian chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Ray hơi ngó về phía anh, ý nghĩ chợt mông lung tới lạ. Ranh giới giữa ' Sống ' và ' Chết ' sao...

Ọc ọc ọc...

- Chết tiệt! Ta đói rồi!

Tiếng kêu cồn cào phát ra từ bụng Zack vang lên, anh đứng bật dậy, cầm lấy cái lưỡi hái chập chờ phóng ra ngoài.
Đột nhiên Zack cảm thấy như có gì đó đang khẽ níu áo anh lại. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của cô nhóc, hạ giọng:

- Nhóc muốn gì?

- Anh không nên chọn ra ngoài vào lúc này đâu. Cảnh sát đã ra lệnh truy nã anh rất gắt gao, dù đây là vùng ngoại ô nhưng có vẻ thông tin đã lan tới đôi chút. Tốt nhất chúng ta chỉ nên...

Lệnh truy nã.. Đó chỉ là một cái cớ để Ray giữ anh ở lại đây. Zack kiếm được thức ăn thì sao chứ. Rồi cũng sẽ có lúc hết thôi, và anh sẽ lại bỏ đi tìm kiếm từ nơi này đến nơi khác. Dù sao thì cũng rất nguy hiểm nếu để mọi chuyện diễn ra thế này.

- Vậy nhóc muốn chôn chân rồi chết ở đây sao?!!

Zack gào lên tựa con thú hoang khát mồi. Ray lặng người đi không đáp, không lẽ cứ để kết cục như thế...

" Bất đồng quan điểm sao? "

Tiếng gót giày va xuống sàn tạo ra những tiếng động khó chịu. Giọng nói lạ từ phía bóng tối được cất lên làm cả hay không khỏi giật mình. Người đó... Chẳng lẽ nào là...?

___ Sẽ tiếp tục.

[ Angels of Death Cafe ] Bắt đầu một thứ mới hơn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ