"Khí trời dạo này ngày một nóng, ta thật chẳng thể ở nổi nữa".
Nhận lấy tách trà, uống một ngụm, cả người cũng thoải mái lên không ít.
Hạ Dao phe phẩy chiết phiến trong tay: "Ừ, thật nóng".
Thiếu niên trừng mắt: "Các ngươi lại dở trò quỷ gì đây? Nóng bức thế này, ra ngoài làm quỷ gì?".
"Ngươi vừa nói chẳng ở nổi còn gì?".
Hạ Dao nhướng mày, cười dài."Thôi thôi, cãi không lại tiểu quỷ nhà ngươi". Nhấp một ngụm trà: "Lại nói, các ngươi đã biết tin chưa? Hôm nay Đức thân vương vào kinh, Cảnh thế tử cũng ở lại. Chậc, đúng là náo nhiệt mà".
"Cảnh thế tử?".
"Ừ, chính là Cảnh thế tử Cảnh Đàm. Nếu không phải vì chuyện này ta kêu các ngươi ra ngoài đây làm gì? Ngại trời còn quá mát ra đây ngồi đón nóng à?". Hắc y nam tử để một chân lên ghế gỗ, gác một tay lên vai Hạ Dao.
Hạ Dao gập lại chiết phiến vỗ mạnh lên tay thiếu niên: "Ngươi đến trễ".
"Phải phải, đến trễ, tự phạt ba ly".
"Hừ, ở nhà sao không thấy ngươi hiếu thuận với a tỷ ta như thế? Gặp cái Dao liền như mèo con, ngoan ngoãn để người ta muốn uốn muốn nắn thế nào cũng được. Còn nữa ngươi không biết cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân à? Nếu để người khác biết được thì cái Dao phải làm sao?".
Hạ Dao bật cười, gật đầu: "Phải, ta còn đợi gả, đừng phá hủy thanh danh, đi đứng cho cẩn thận, ở bên ngoài có nhiều tai mắt".
"Chậc, a tỷ, ngươi xem nàng nói này, rõ ràng là một nam nhân từ trong ra ngoài".
Hạ Dao liếc mắt nhìn hắc y nam tử: "Ánh này, về nhớ dạy bảo cái Tuân. Không còn nhỏ nữa, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được. Sau này giữa một đám thê, thiếp, tỳ nữ, ngay cả nữ nhân ngủ với hắn hằng đêm cũng không biết là người nào thì thật mất mặt".
Phạm Ánh ăn một miếng mứt: "Ta dạy không nổi hắn".
"Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chính sự. Các ngươi có biết người tiếp đón Đức Thân Vương cùng Cảnh thế tử là ai không?". Phạm Tuân ra vẻ thần bí.
Hạ Dao và Phạm Ánh cùng đưa mắt nhìn Phạm Tuân.
"Là thái tử và Đại hoàng tử".
Hạ Dao: "Đại hoàng tử?".
Phạm Ánh: "Thái tử?".
Hạ Dao nhíu mày: "Thái tử thì không có vấn đề, nhưng còn Đại hoàng tử, ta thật không hiểu".
Phạm Ánh gật đầu: "Ừ, Đại hoàng tử cùng thái tử... Không phải là đang tranh sao? Hoàng thượng không thể nào không biết, vậy mà còn cho cả hai nguời này đều đi? Là sợ thiên hạ quá an à?".
"Thái tử là hoàng thượng phái đi, Đại hoàng tử lại tự mình thỉnh".
"Đức thân vương nhiều đời đều luôn giữ thế trung lập, ông ấy sẽ không dại dột mà xen một chân vào". Hạ Dao đưa tay rót trà cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang Quân [Xuyên Không, Cổ Đại, Hài, Sến] [Tạm Ngưng]
RomanceChuyện kể về một cô nàng mệnh danh là "thanh niên nghiêm túc" chính hiệu. Xui xẻo chết đi. May mắn sống lại. Lại tiếp tục cuộc đời "thanh niên nghiêm túc". Gia đình khá giả, bạn bè tốt bụng, hôn ước từ nhỏ. Mọi thứ...