Lại nói, bọn họ ra khỏi thực lâu, chậm rãi cưỡi ngựa dạo phố.
Ở Nam quốc nữ tử vẫn có thể ra phố đi dạo, nhưng phải che lại dung nhan, không được để ngoại nhân nhìn. Nữ tử ăn vận nam phục cũng không phải không thể, dù vậy dung nhan vẫn không được phép lộ.
Thời này bọn họ có thể dùng lớp hóa trang, làm dung nhan khác đi so với nguyên bản hoặc trực tiếp mời các Dịch sư để dịch dung.
Ở những vùng khác, Dịch sư còn có thể được mọi người mời lại gia dịch thuật. Ở kinh thành thì càng khỏi phải bàn. Các vương tôn quý tộc, những người có địa vị tôn quý hầu như đều có Dịch sư ở trong quý phủ.
Tuy Dịch sư nhiều không kể siết, nhưng chân chính là một Dịch sư thì cũng không có mấy người, kể cả những Dịch sư trong các quý phủ.
Dịch sư chân chính có thể làm cho một kẻ xấu xí hung tợn biến thành khuynh quốc khuynh thành mà không một ai có thể nhận ra.
Tuy nhiên, tất cả đều là tin đồn. Sở dĩ là tin đồn vì mọi người chưa ai chân chính nhìn thấy, hầu như đều nghe từ các thuyết thư ở trong các trà lâu.
Hạ Dao và Phạm Ánh là tiểu cô nương, ra ngoài tuy ăn vận nam phục nhưng một người dùng dịch dung, một người thì hóa trang. Hạ Dao chính là dùng hóa trang, nên Nhị phu nhân mới dễ dàng nhận ra nàng.
"Bà ta thật nhàn rỗi, cả ngươi mà cũng muốn quản". Phạm Tuân đi song song, cảm thán một câu.
"Cũng không phải. Đây cũng coi như là bổn phận của bà ấy". Phạm Ánh phản bác.
"Phản rồi, phản rồi. Ngươi không phải muốn bán đứng bằng hữu chứ?". Phạm Tuân trừng mắt nhìn Phạm Ánh.
Phạm Ánh liếc mắt: "Tuy là bà ấy làm không có sai, nhưng mà ta chướng mắt đấy".
Hạ Dao cười cười, lẳng lặng đi, không có lên tiếng.
Phạm Ánh nhìn trộm nàng, rồi dùng mắt trao đổi với Phạm Tuân.
Phạm Tuân ho nhẹ một tiếng: "Cũng lâu rồi chúng ta không có chơi vui vẻ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đã ra khỏi phủ, chi bằng hôm nay chúng ta chơi một ngày cho đã. Thế nào?".
"Đúng đúng đúng, chúng ta cứ như hồi nhỏ, không vui không về. Thế nào?".
Hạ Dao lắc đầu: "Đều sắp trưởng thành hết rồi, dù có muốn .....cũng không còn tự tại nữa".
Phạm Tuân vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng: "Bây giờ ta mới biết, ngươi không chỉ là một nam nhân, mà còn là một lão già họm hẹm cổ lỗ sĩ. Ngươi mới có mười hai mười ba tuổi đầu mà cứ như các cụ năm mươi sáu mươi tuổi ấy. Ngươi nha ....là bị nhốt trong phủ đến hỏng hết đầu óc rồi sao? Nếu không phải hôm nay bọn ta lôi ngươi ra ngoài, còn không biết ngươi sẽ thành cái dạng gì nữa".
Phạm Ánh dù không thích hắn nói nàng là nam nhân, nhưng cũng cảm thấy đầu óc nàng muốn hỏng rồi. "Phải đó, ngươi vẫn nên thường xuyên ra ngoài cùng với chúng ta đi. Đừng ru rú ở phủ nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang Quân [Xuyên Không, Cổ Đại, Hài, Sến] [Tạm Ngưng]
Lãng mạnChuyện kể về một cô nàng mệnh danh là "thanh niên nghiêm túc" chính hiệu. Xui xẻo chết đi. May mắn sống lại. Lại tiếp tục cuộc đời "thanh niên nghiêm túc". Gia đình khá giả, bạn bè tốt bụng, hôn ước từ nhỏ. Mọi thứ...