Liêu Thoa nghĩ đủ đường, vẫn không hiểu rốt cuộc Hạ Dao làm như vậy nhằm mục đích gì.
Tiểu Ngọc và Tiểu Thanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Ngọc lên tiếng: "Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây ạ?".
Liêu Thoa thu hồi lại suy nghĩ: "Nàng ta thật khác với những người mà ta đã gặp".
Tiểu Thanh khó hiểu hỏi: "Khác thế nào ạ? Theo nô tỳ thấy, nhị tiểu thư kia cũng có một cái đầu, hai tay, hai chân, rất giống chúng ta nha".
Tiểu Ngọc gõ đầu Tiểu Thanh một cái: "Ngu ngốc, sao có thể dùng ta và ngươi để so sánh với tiểu thư chứ? Ngu xuẩn".
Tiểu Thanh bĩu môi, không nói gì.
Liêu Thoa cũng không chấp nhất: "Nàng ta không hành sự như những người khác, ta thật không biết, nàng ta chính là lợi hại, hay là ngu xuẩn nữa đây".
Tiểu Ngọc không cho là thế: "Nô tỳ thấy tiểu thư đáng giá nàng ta quá cao rồi, nếu như nàng ta thật sự lợi hại, thì đã biết quan hệ giữa tiểu thư và Lâm công tử rồi, nào có phải như hôm đó, vô tình nhìn thấy rồi bắt tại trận chứ? Theo như nô tỳ thấy, nàng ta chính là ngu xuẩn mà tự cho là thông minh".
Liêu Thoa bật cười, lắc lắc đầu: "Mặc kệ là nàng ta thông minh thật hay là thông minh giả, ngày mai nàng ta chính là đề tài của bọn thuyết thư ở trà lâu"
Mắt của Tiểu Ngọc lóe sáng: "Ý của tiểu thư là.....?".
Liêu Thoa cười dài: "Sáng sớm ngày mai, ngươi cho người tung tin, nói rằng Nhị tiểu thư Thừa An Hầu Hạ Dao không chịu được Lâm công tử Trấn Quốc Công Lâm Trạch có thông phòng, tiểu thiếp liền vừa khóc vừa nháo ngay giữa đêm canh ba, hại cả Thừa An Hầu phủ suốt đêm đèn đuốt sáng trưng, đứng ngồi không yên, liên lụy cả các phủ lân cận không thể nghỉ ngơi thỏa đáng".
Tiểu Ngọc cười khúc khích: "Chiêu này của tiểu thư thật hay".
Tiểu Thanh gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, ngày mai nàng ta còn không phải đứng đầu câu chuyện mà mọi người bàn tán hay sao?!".
Tiểu Ngọc nói: "Nha.... Thừa An Hầu phủ liền bị nàng làm cho thành chuyện cười rồi".
Khóe miệng Liêu Thoa cong lên: "Nhớ làm cho cẩn thận, đừng để người khác bắt gặp. Được rồi, ta mệt rồi, các ngươi lui xuống đi".
Tiểu Ngọc, Tiểu Thanh đáp lời rồi nhanh chóng lui ra.
Bên này mọi người lật đật đi ngủ, mà bên kia tiếng khóc vẫn không ngừng.
Tỳ nữ của Hạ Dao làm mọi cách, nhưng nàng vẫn như cũ, các nàng hết cách cũng chỉ biết nhỏ nhẹ khuyên nhũ, dùng tay mình cố định tay nàng lại, không cho nàng tự tổn thương, giảm thiểu thương tổn nhất có thể.
Hai người bọn họ tiến vào liền thấy cảnh tượng Hạ Dao ngửa đầu khóc thét, tóc xõa rối bời trên giường, hai tay hai chân đều có tỳ nữ giữ chặt, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi. Hạ Hường cho tỳ nữ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Nhị phu nhân, Hạ Hường và Hạ Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang Quân [Xuyên Không, Cổ Đại, Hài, Sến] [Tạm Ngưng]
RomanceChuyện kể về một cô nàng mệnh danh là "thanh niên nghiêm túc" chính hiệu. Xui xẻo chết đi. May mắn sống lại. Lại tiếp tục cuộc đời "thanh niên nghiêm túc". Gia đình khá giả, bạn bè tốt bụng, hôn ước từ nhỏ. Mọi thứ...