Trên con đường trải dài hai bên là những cây hoa anh đào nở rộ . Có hai người con trai đang nói chuyện với nhau . Anh là chàng trai cao ráo , dáng người cao , vạm vỡ với khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt màu xanh lam , mái tóc màu vàng đang dồn cậu vào sát tường . Cậu là một chàng trai khoảng 18 tuổi với mái tóc màu tím , đôi mắt màu tím nhạt , gương mặt thanh thoát , toát lên vẻ ngây thơ .
- ''Em đừng giận tôi chứ ''? Anh nói . Cậu chẳng thèm nhìn vào đôi mắt anh . Nét mặt cậu trở nên giận dữ hơn . Trong lòng cậu cũng hơi buồn vì anh là người mà cậu yêu thương nhất nhưng anh lại làm tổn thương cậu . Vấn đề ở đây là anh là một người cố chấp không quan tâm đến cảm nhận của cậu . Khi đi với nhau ai cũng nghĩ cậu là một người hạnh phúc nhất trên đời nhưng chẳng ai biết được cậu chỉ là người yêu đơn phương mình anh mà thôi. Anh chẳng hề biết đến tình cảm của cậu dành cho anh . Cậu giận anh vì anh là một người phong lưu , đi đến đâu cũng có các cô gái quấn quýt lấy anh vì anh là mẫu hình lý tưởng của bất kì cô gái nào .
Cậu cảm thấy mệt mõi muốn trốn tránh ánh mắt của anh . Cậu luôn cho rằng anh không biết đến tình cảm của cậu . Cậu cảm thấy bối rối nên đã vụt bỏ chạy. Anh nhìn thấy cậu bỏ chạy đã chạy theo níu tay cậu. Nhưng cậu giận anh vì anh chả quan tâm đến cậu , cậu chỉ muốn anh dành tình cảm cho cậu dù chỉ là một chút cũng được . Anh chạy theo cậu , níu tay cậu và ôm cậu vào lòng , nhưng cậu lại khóc cậu khóc vì muốn anh dành tình cảm cho cậu nhiều hơn . Sự tức giận của cậu đã làm ra một việc mà cậu không hề muốn nó xảy ra . Đó là cậu đã vô tình đẩy anh ra giữa đường và vào lúc đấy có một chiếc xe đi qua và đang tông thẳng vào anh . Khiến anh ngã xuống đường , cậu nhìn thấy anh , gương mặt tái nhợt , cậu vội chạy đến và ôm lấy anh . Cậu khóc , nước mắt cậu rơi vào khuôn mặt của anh , cùng lúc đó máu ở đầu của anh cũng chảy ra rất nhiều. Cậu rất sợ , sợ sẽ mất anh . Cậu hét lên :'' Làm ơn đi ! Gọi dùm xe cứu thương '' Cậu vừa hét vừa khóc vừa ôm anh vào lòng :'' Làm ơn đi ....'' Cậu hét trong sự tuyệt vọng .
-Này!Phong .... Cậu tỉnh dậy đi . Người con trai này đang kêu đứa bạn cùng phòng của mình dậy nhưng chẳng thấy người bạn kia cựa nguậy gì cả . Anh lúc này cảm thấy tức giận nên đã hét to lên :
- '' LỤC VŨ PHONG ! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI '' Lúc này Lục Vũ Phong mới bắt đầu mở mắt lên thì nhìn thấy gương mặt thân quen của anh bạn này nên đã hoàn hồn tỉnh dậy .
- '' Này ! Còn sớm mà để tôi ngủ thêm tí nữa đi '' Cậu vừa ngáp vừa gãi đầu nhìn vào anh bạn .
- '' Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à ? '' Cậu cảm thấy bối rối , nghĩ thầm '' Hôm nay là ngày gì ?'' Nhìn vào thái độ của Vũ Phong thì biết cậu ta chẳng nhớ gì cả .
- '' Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm đó '' Khi nghe anh bạn này nói xong thì lúc này Lục Vũ Phong mới sực nhớ ra và lao ngay xuống giường . Thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất. Cậu chạy xuống cầu thang và chạy vụt ra cửa mang giày .
- '' Cậu không định ăn sáng à ?'' Anh bạn này nhắc nhở nhưng cậu ta chẳng thèm để ý tới vụt chạy như bay vì sợ trễ giờ làm . Anh bạn này chỉ biết lắc đầu và thở dài. ( Anh bạn này tên là Hàn Dương )
-------------------------------------------Hết chương 1 --------------------------------------------
- Hi hi xin chào mọi người . Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót bỏ qua cho mình . MOng mọi người sẽ thích và ủng hộ mình nha
Cảm ơn nhìu <3 <3
YOU ARE READING
[ ĐM] Mùa hoa anh đào nở rộ
NouvellesĐam mỹ , hiện đại , nam x nam , mỹ công mỹ thụ - Tên bí mật vào đọc sẽ biết - Số chương chưa biết