JM: Á *Choang* *Choang*
SJ: Tiếng gì vậy? *chạy vào coi*
JM: Huhu JinHyung ahh. Em làm bể cái bình đôi anh thích nhất rồi. Em...Em xin lỗi.
SJ: *Hốt hoảng* Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em đứng yên đó đừng di chuyển , giẫm trúng mảnh chai bây giờ. Sao lại đi chân trần? Đứng đó anh qua bế. Tại sao lại không cẩn thận như thế, lỡ bị thương thì làm sao hả?
JM: Hic,Em không sao! Anh không giận em ạ?
SJ: Giận dỗi cái gì, ông tướng không bị thương là tôi mừng lắm rồi. Lần sau tôi không trưng mấy đồ sứ ra ngoài nữa, chứ để loi nhoi như này lần sau lại tự làm mình bị thương chắc tôi đau tim chết mất thôi.