-JIMINNNN !!!! PARK JIMINNN !! CỨU TỚ Ớ Ớ ....
Jimin xông thẳng từ trong phòng tắm ra, trên người mặc độc một chiếc quần dài, cái đầu vẫn còn nhỏ nước chưa kịp lau. TaeHyung ôm gối đứng trên cái bàn sách, tay chân khua loạn xạ. Một con gián đang ung dung bò dưới đất, chả thèm để ý tới sự xuất hiện của nó gây ra những chuyện gì và cũng đếch quan tâm có người đang hoảng loạn như thế nào vì cái mình nâu bóng bẩy của nó.
Jimin ôm bụng cười. Kim TaeHyung sợ gián đấy, coi cái bộ dạng như khỉ đột của cậu ta kìa, cậu rút cái iphone ra, chụp lia lịa mấy pô ảnh trong khi TaeHyung khóc mếu thảm hại, van nài cậu xử lí dùm con gián chết tiệt đó.-Jimin, làm ơn đi. Đánh chết nó giùm tớ đi mà.
-Phải có hậu tạ gì đó chứ nhỉ?-. Jimin cười xấu xa, vẻ mặt trông cực kì gợi đòn
-Cậu muốn gì cũng được. Cứu tớ với
-Nói đi Kim TaeHyung. Nói cậu là của Jimin này, nói tất cả của cậu thuộc về Park Jimin. Nói nhanh.
-Được rồi. Kim TaeHyung là của Park Jimin, tất cả của Kim TaeHyung là của Park Jimin. Argghhh Đập nó đi trước khi nó bay lênnnn.
Jimin cầm cây chổi, đập bẹp dí con gián tội nghiệp đáng thương. Ai biểu, đã sinh ra gián, còn sinh ra Jimin làm gì. Âu cũng là cái số của mày con ạ.
Jimin xoay người, nhếch môi đắc ý quay về phòng của mình, bỏ lại TaeHyung thở không ra hơi vì sợ.
Park Jimin daebak!!!---------
Đổi gió, đảo chính cho vui 😚 khựa khựa