Chap 5

536 28 5
                                    

Đá văng hòn sỏi ngáng chân, Vy thất thểu đi trên sân trường đầy lá. Nó chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá mà chẳng thèm phủi bụi lấy một lần. Chính xác đây là lần thứ 156 Chu Gia Kiên chơi nó một vố đau như thế. Ngẫm lại từ trước đến giờ nếu ngày nào nó không bị bức đến phát điên chắc Kiên sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cũng chỉ vì cái chân con chó thôi mà việc gì cậu phải hành hạ nó sống dở chết dở như thế???

Khi Chu Gia Kiên và Trần Băng Vy 7 tuổi...

- Vy ơi!!!

Cậu nhóc Chu Gia Kiên với cái đầu cua trọc lốc cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vừa chạy vừa gọi to tên cô bạn hàng xóm.

- Cái gì đấy?

Vy thò đầu ra khỏi cửa với khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù.

- Cho mày xem cái này?

Kiên kéo đến trước mặt Vy một cục bông trò tròn trắng trắng như kẹo bông đang lăn trên mặt đất. Người người nhà nhà đều nhìn ra ấy là con chó, chính xác hơn nữa là chó Nhật thế mà bạn Vy lại phán một câu:

- Cục gì đấy? Mày đánh rơi kẹo bông xuống đất à?

-...- Mày nhìn kiểu quái gì mà nó biến thành kẹo bông vậy?

Vừa mới ngủ dậy nên mắt Vy vẫn còn mơ màng.

- Tiếc nhỉ? Thôi thì rơi rồi để tao thử cảm giác nhẵm lên thức ăn là thế nào.

Để rồi Kiên chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy thì Vy đã nhấc đôi chân nhỏ bé của mình lên và bằng một lực không hề nhỏ, nó nhẵm một phát lên chân chú chó đáng thương.

- Gấu ẳng ẳng...

Con chó đau đớn kêu lên. Lúc này Vy mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức mình vừa làm điều gì nhưng đã quá muộn. Con chó nhảy cẫng lên và cong đuôi chạy mất còn Kiên đứng đơ như phỗng nhìn mọi việc diễn ra nhanh như chớp. Lúc Chu Gia Kiên đuổi theo con chó thì nó đã mất tăm mất dạng phía cuối con đường dài...

Vy không có hứng thú với động vật nên khi Kiên đang hốt hoảng tìm chú cún của mình thì nó lại ngáp dài một cái rồi thất thểu vào trong nhà, miệng còn lầm bầm:

- Thằng chết dẫm làm mất giấc ngủ của tao.

Sáng hôm sau.

Kính koong kính coong kính coong...

Kiên điên cuồng bấm chuông cửa nhà Vy bằng một nỗi tức giận không thể giận hơn. Cậu đã tìm thấy con chó của mình nhưng nó lại đi cà nhắc nhìn rất đáng thương. Kiên đau lòng nhìn con chó nhỏ của mình từ nay phải đi bằng ba chân thì tức giận khôn nguôi. Tất cả cũng chỉ tại con Vy điên khùng mù dở kia. Nếu nó không mắt lợn mắt quạ nhìn nhầm thì con Milu đâu đến nỗi này. Cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho Milu.

- Có chuyện gì mà mới sáng ra đã bấm chuông inh ỏi thế cháu?

Giọng nói dịu dàng của mẹ Vy từ trong nhà vọng ra. Mẹ Vy từ đi ra mở cửa cho Kiên. Bà rất quý Kiên bởi vì cậu vừa học giỏi lại ngoan ngoãn lễ phép chẳng bù cho con bé Vy đại nghịch nhà mình suốt ngày chỉ biết dán mắt vào cái màn hình TV.

- Cháu chào bác ạ! Vy có nhà không bác?

- Có đấy cháu, nó đang ngủ trên phòng, cháu lên gọi nó dậy hộ bác.

- Vâng ạ!

Kiên chạy vèo lên lầu tìm Vy với mong muốn trút giận. Còn mẹ Vy lại suy nghĩ theo hướng khác:"Sáng sớm đã tìm nhau rồi, hai đứa này mai sau thành một đôi cũng nên. Con Vy nhà mình mà có thằng Kiên thì tốt quá rồi."

Thật sự thì hai người cũng sẽ thành đôi nhưng là một đôi oan gia!

- Vy!!! Vy dở!!! Vy hấp hơi!!! Mày dậy cho tao!!! - Kiên lay Vy liên tục làm nó tưởng động đất đang xảy ra  đến nơi - Dậy!!! Dậy mau!!!

- Cái gì đấy? Cái gì đấy? - Vy mơ màng quơ tay loạn xạ, không biết thế nào nó lại đập tay cái bốp vào mặt Kiên đang ở ngay đó. Kiên tức quá nghiến răng  nghiến lợi trèo trẹo. Bàn tay con dở hơi này còn có nước miếng nữa chứ. Trời ơi, không thế chấp nhận được cái con hấp hơi này nữa!

Rầm

Kiên đạp Vy bay vèo xuống giường ngủ. Con bé lăn lông lốc mấy vòng rồi cũng dừng lại. Lúc này nó mới lồm cồm bò dậy, dụi dụi hai con mắt nhìn xung quanh.

- Mày đã chịu dậy rồi hả?

- Mày...mày đạp tao ngã xuóng giường phải không???

- Thế mày nghĩ mày tự lăn xuống hả? Mà không, có khi tao không đạp mày lát nữa này lại lăn xuống thật.

- Mày...mày cút ra khỏi phòng tao ngay!!!

- Nhưng trước khi đi tao còn phải tính sổ với mày.

Kiên khoanh tay nguy hiểm nhìn Vy.

- Cái gì cơ?- Vy ngơ ngác, tính cái gì? "Tao có mợ nần gì mày đâu."

- Con Milu của tao. Chính mày làm chân nó bị gãy, giờ mày muốn thế nào?- "Hỏi cho có lệ thôi chứ mày phải nghe lời tao hết hehehe." Kiên cười thầm.

- Con chó? À cái cục kẹo bông hôm qua đấy á? - Vy lúc này mới nhớ ra. Thôi chết rồi! Con chó đấy xinh như thế chắc đắt lắm, thằng Kiên nó đòi mình tiền thì sao? Mà mình giờ làm gì còn tiền tiết kiệm, mẹ lột hết từ tết mất rồi T.T

- Mày nhớ rồi thì tao đỡ phải nhắc. Nghe cho kĩ đây, 1 là mày đền tiền 2 là tao mách mẹ mày, thế nào?

Cả hai nó đều không muốn chọn. Mách mẹ thì khỏi cần nói, mẹ sẽ đá bay nó ra khỏi nhà luôn.

- Còn điều kiện nào khác không mày?- Vy mếu máo

- Để tao nghĩ xem- Kiên ra vẻ đăm chiêu nhưng thực ra cậu đã tính toán cả rồi-  Từ giờ mày là osin của tao! Nghe rõ chưa?

- Không...- "Ôsin cái đầu mày ý"

- Không cái gì? Muốn tao mách mẹ mày cái tội mày làm gãy chân con Milu của tao không?  - Mặt Kiên trở nên nguy hiểm. Cậu biết Vy sợ mẹ đến mức nào.

- Đừng mà... Mẹ tao sẽ đánh tao đau lắm..

- Thế thì mày phải làm osin cho tao.

- Hic, được, được

- Gọi cậu chủ đi?

- Gì cơ???

- Mày điếc à? Gọi tao là cậu chủ.

- Không gọi!

- Không? Hay mày muốn...

- Thôi được, cậu chủ!!!

Vậy là cấp bậc tôi tớ đã được phân định rõ ràng.

Cậu chủ hống hách: Chu Gia Kiên

Osin ngang bướng: Trần Băng Vy

---

Chap này tác giả chẳng edit gì cả nên có gì sai sót m.n bỏ qua cho ^_^

Người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ