Ai là thỏ, ai là sói? [ Kristao, Chanbaek] Chap 5

2.5K 177 0
                                    

Ai là thỏ, ai là sói?

Chap 5: Gậy ông đập lưng ông

Ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì một chuỗi cười khẽ bật ra, Hoàng Tử Thao đem lòng bàn tay mình ngăn môi của hắn
" Như thế nào? Động tâm rồi sao?"
Mở mắt ra, khuôn mặt thẹn thùng của Hoàng Tử Thao từ lúc nào đã chuyển sang đắc ý khiến Ngô Diệc Phàm không khỏi sửng sốt, nháy mắt hắn liền hiểu được từ đầu đến giờ là hắn bị Hoàng Tử Thao kia đùa giỡn.
Chết tiệt! Là hắn đã quá coi thường Hoàng Tử Thao!!!!!

Cả ngày hôm nay, Ngô Diệc Phàm vô cùng bực bội, bị người khác đùa giỡn thật sự không dễ chịu chút nào.
Ngô Diệc Phàm tâm tình vô cùng xấu đang ngồi trên ban công hóng gió thì phát hiện dưới đèn đường một chàng trai đang ngồi hai đầu gối co lại, một tay ôm bụng, một tay chống đất, mặt vùi vào đầu gối trông rất đáng thương.
Ngô Diệc Phàm đứng dậy bước xuống chỗ người kia đang ngồi cất tiếng hỏi han:
" Xin hỏi cậu có khoẻ không?"
Người kia vừa ngẩng đầu lên thì tâm trạng hắn liền xấu đi một chút.
" Lại là cậu?"
Hoàng Tử Thao, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
" Hi, tiểu bạch kiểm." Giọng nói thật nhỏ, sắc mặt cậu nhợt nhạt, môi cũng theo đó mà trở nên trắng bệch, xem ra có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày sau đó trực tiếp bỏ đi xem như chưa thấy gì.
Hoàng Tử Thao cũng biết trước hắn sẽ không tốt bụng đến mức giúp đỡ cậu nên thấy hắn đi cậu tiếp tục đem đầu vùi vào gối chịu từng cơn đau quặn thắt từ bụng truyền tới, mồ hôi cũng theo đó toát ra ngày một nhiều hơn.
" Thật đúng là phiền phức!" Ngô Diệc Phàm cúi xuống không để đối phương kịp phản ứng liền trực tiếp đem Hoàng Tử Thao nhấc bổng lên như kiểu bế công chúa.
Hoàng Tử Thao là vốn định ra ngoài mua ít đồ ai ngờ đi đến giữa đường bệnh đau dạ dày lại tái phát đành ngồi xuống một chỗ chờ đỡ đau rồi về nhưng bụng càng lúc càng đau thêm. Vừa đau vừa đói khiến cậu không có khí lực đành mặc Ngô Diệc Phàm bế cậu.
Ôm Hoàng Tử Thao trở về nhà cậu, Ngô Diệc Phàm đem cậu đặt lên sô pha.
Nằm xuống sô pha, đôi lông mày đang nhíu chặt của Hoàng Tử Thao theo đó mà dãn ra một chút. Thân thể vì đau đớn mà nằm co lại như con tôm.
" Bây giờ anh có thể về được rồi."
Hoàng Tử Thao mệt mỏi nhắm mắt lại, liền nghe tiếng bước chân rời đi cùng tiếng đóng cửa, nghĩ hắn đã đi rồi thân thể lại càng co chặt lại.
Hoàng Tử Thao vì đau đớn mà nhắm mặt lại thiếp đi một chút. Không bao lâu thì nghe tiếng động trong nhà bếp, sau đó còn nghe mùi thơm từ nhà bếp truyền đến nhưng cậu căn bản là không có khí lực để mở mắt xem đó là ai.
" Há miệng ra." Là Ngô Diệc Phàm, sao hắn còn chưa đi?
Trong hoàn cảnh này, Hoàng Tử Thao thật sự không còn hơi sức để phản kháng cứ như vậy máy móc làm theo lời hắn. Còn hắn cứ từng thìa, từng thìa cần mẫn bón cháo cho cậu. Sau đó, lại rót nước cho cậu uống thuốc.
Lát sau, thuốc cũng có tác dụng, cảm giác đau giảm bớt làm cho cậu có chút sức lực nói chuyện:
" Không ngờ anh cũng rất biết cách chăm sóc người ốm nha. Trước giờ, tôi còn nghĩ anh là loại đàn ông lòng dạ hẹp hòi chỉ biết ghi hận trong lòng, thì ra anh cũng có chút ưu điểm."
Khuôn mặt anh tuấn của Ngô Diệc Phàm bỗng chốc trầm xuống:
" Hoàng Tử Thao, cậu không mở miệng cũng đâu ai nói cậu câm."
Vẻ mặt Hoàng Tử Thao trông rất vô tội:
" Tôi là đang khen anh nha."
Ngô Diệc Phàm căm giận đứng dậy, không thèm liếc mắt đến cậu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Hoàng Tử Thao nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nhìn thấy lòng bàn tay hắn vì bưng cháo lâu mà trở nên ửng đỏ còn có mang theo chút hơi nóng khiến cậu cảm thấy có chú áy náy, có chút cảm động. Sau đó liền hạ giọng làm nũng:
" Thực xin lỗi! Chuyện trước kia tôi thực xin lỗi, anh là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi có được không?"
Bộ dáng lấy lòng đáng yêu của Hoàng Tử Thao không khỏi làm cho Ngô Diệc Phàm có chút mềm lòng, chỉ liếc cậu một cái sau đó đem người ngồi xuống.
" Có sức để nói chuyện xem ra bụng cũng không còn đau nữa."
" Vẫn đau mà. Hơn nữa là còn rất đau."
Ngô Diệc Phàm tức giận mở miệng:
" Này, cậu biết 4 chữ 'không biết xấu hổ' viết như thế nào không?"
Hoàng Tử Thao nghiêng đầu, cười hi hi nhìn hắn:
" Anh không biết viết? Không sao, tôi có thể dạy anh."
Ngô Diệc Phàm tức giận đến nghiến răng, xoay người muốn đi, ở lại đây thêm một lúc hắn sợ sẽ bóp chết cậu ta mất.
" Này, chỉ là đùa một chút thôi mà." Hoàng Tử Thao nhanh chóng bắt lấy tay hắn.
Ngô Diệc Phàm hừ lạnh:
" Một chút cũng không buồn cười."
" Được rồi, là tôi sai, thực xin lỗi anh."
Ngô Diệc Phàm không thèm để ý, đem tay mình rút ra, chuẩn bị rời đi.
" A.................... đau quá!"
Hắn tiếp tục đi thêm được vài bước nữa lại nghe tiếng nức nở nhỏ.
Ngô Diệc Phàm quay đầu xem xét liền thấy Hoàng Tử Thao mở to mắt, cắn môi dưới đến trắng bệch, mà đôi mắt kia lại phủ một tầng hơi nước. Hắn có cảm giác cậu giống như một con mèo con bị vứt bỏ, nhìn rất là đáng thương.
Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà xoay người đi đến sô pha, Hoàng Tử Thao theo đó liền khụt khịt mũi như mèo con mà nói với hắn:
" Tôi bây giờ cảm thấy rất đói bụng..............."
Chết tiệt! Hắn biết là không nên mềm lòng mà.

Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ