Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek] Chap 13

2K 131 7
                                    

Chap 13: Hoàng Tử Thao thì ra trước giờ tôi chỉ là con rối trong tay em

Ngô Diệc Phàm quay trở về Bắc Kinh đã được hơn một tháng vì nghỉ việc đã lâu nên phải nói là án chất án nhiều vô kể. Tuy vậy nhưng cứ mỗi cuối anh và Tử Thao sẽ thay phiên đến thăm nhau, nói chung chuyện yêu đương cũng có thể gọi là êm đềm đi.

Hôm nay, Ngô Diệc Phàm có một vụ kiện ở Tòa án XX. Lúc ra về, anh gặp một đôi tình nhân, người cao hơn nói vài câu trêu chọc gì đó khiến người nhỏ con liên tục đỏ mặt. Nhìn mặt cậu trai nhỏ hơn hình như rất quen. Này, đó không phải là......................................................................................................

" Thù Thù?"

Nghe đến tên mình, người con trai nhỏ hơn giật mình quay lại

" Anh họ, sao anh lại ở đây?"

" Anh có chút việc riêng. Đi cùng bạn trai sao?"

" Phải a~" Khánh Thù bối rối thừa nhận, hai má cũng vì thế mà trở nên phiếm hồng rất đáng yêu

Kim Chung Nhân thấy anh họ của người yêu liền cúi đầu chào hỏi cho phải phép.

" Chào anh, em là Kim Chung Nhân. Rất vui được làm quen."

Ngô Diệc Phàm nhẹ gật đầu một cái xem như là chào hỏi.

Kim Chung Nhân? Kim Chung Nhân? Hình như đã từng nghe qua? Kim Chung Nhân? Làn da màu đồng?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngô Diệc Phàm thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào câu trai da ngăm đối diện.

Đúng là cậu ta. Tuyệt đối không sai. Chẳng phải là thằng nhóc đàn tình ca tỏ tình với Đào Đào sao? Giờ lại ngang nhiên đi hẹn hò với Thù Thù. Kim Chung Nhân cậu chết chắc rồi, dám đùa giỡn tình cảm của đứa em mà tôi yêu quý nhất sao!!!

" Chung Nhân phải không? Cậu quen em trai tôi được bao lâu rồi?" Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch mép hỏi, uy lực tỏa ra tuyệt đối có thể bức chết người.

" À, đã được hơn một năm."

" Một năm? Cũng lâu quá nhỉ? Chậc chậc, nhưng Chung Nhân nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy cậu rất quen, hình như đã gặp qua?"

" Thế ạ? Thật xin lỗi, em không nhớ rõ lắm."

" Hmmmm.......................... Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai tháng trước chúng ta đã gặp nhau."

Ngô Diệc Phàm trầm ngâm hồi lâu như đang hồi tưởng một việc gì đó rồi " À..........................." lên một tiếng như đã nhớ ra:

" Ở đâu nhỉ? Hình như là một trấn nhỏ tên là Hoa Đào. Cậu đối với trấn Hoa Đào đó rất quen thuộc sao?"

Kim Chung Nhân nhẹ gật đầu:

" Vâng, có một vài người bạn sống ở đó nên em ít nhiều gì cũng hay lui tới thăm hỏi."

:

" À................................." Ngô Diệc Phàm gật gù như biết thêm một điều gì đó mới mẻ " Ra là thế, hình như bạn rất thân mới khiến cậu không quản ngại đường xá xa xôi mà đến thăm?"

" Vâng, là bạn từ thuở nhỏ."

" Thế chẳng phải là thanh mai trúc mã hay sao?"

" Không, không. Chúng em chỉ là bạn bè đơn thuần."

" Nhưng Chung Nhân nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc tôi nhìn thấy cậu, cậu hình như đang tỏ tình với người bạn đơn thuần của mình. Người kia dường như là người họ Hoàng tên Tử Thao."

Thấy Kim Chung Nhân mặt mày tái xanh, Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch mép rồi ôn tồn hỏi:

"Vậy nên, xin mạn phép hỏi cậu Kim Chung Nhân, người tỏ tình kia có phải hay không chính là cậu?"

Kim Chung Nhân có đánh chết cậu cũng không dám mơ tưởng mình đi tỏ tình với người khác lại bị chính anh vợ của mình bắt gặp.

.

.

.

.

.

Chết tiệt, nhìn kĩ lại thì đây không phải là người hôm đó đến cướp Hoàng Tử Thao đi sao?

Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân nếu biết trước bản thân có ngày này thì hôm đó ta tuyệt đối sẽ không nhận lời giúp Hoàng Tử Thao. Rốt cuộc là nói hay không nói đây? Không nói thì ta chết dưới tay của Ngô Diệc Phàm, nói thì tình cảm của hắn và Ngô Diệc Phàm sẽ chấm dứt. Theo lời Tử Đào thì người đàn ông này vô cùng sỉ diện, với tính cách này, nếu biết được bản thân bị lừa anh ta nhất định sẽ hận cậu ấy đến chết.

Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ