Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek] Chap 14

2K 145 10
                                    

Chap 14: Hoàng Tử Thao, chúng ta kết thúc đi.

" A~ chuyện đó.......... chuyện đó..........." Kim Chung Nhân đang lắp ba lắp bắp không biết phải nói sao thì Độ Khánh Thù chen vào giải vây:

" Không phải đâu. Hôm đó Nhân Nhân chỉ giả vờ tỏ tình với Tử Thao thôi. Tuyệt đối không phải là thật."

" Tỏ tình? Giả vờ? Thù Thù, ngay cả em cũng biết chuyện này?" Ngô Diệc Phàm ngờ vực.

" Đúng vậy. Tử Thao nhờ Nhân Nhân nhà em làm vậy mà. Cậu ấy nói là muốn thử lòng một người ngu ngốc nào đó. Người nào có thể ngu ngốc đến mức không hiểu rõ tình cảm của mình cơ chứ. Anh họ, anh thấy em nói vậy có đúng không?"

Tiểu Khánh người ngu ngốc mà em nói đến chính là anh họ của mình đấy.

Kim Chung Nhân trong lòng gào thét điên loạn nhưng ngoài mặt tuyệt đối không lộ ra bất cứ biểu hiện nào.

Ngô Diệc Phàm mới nghe qua như sấm giữa trời quang nhưng lấy lại bình tĩnh, vội chào cặp đôi kia rồi ra về nhanh chóng.

.

.

.

.

.

.

.

Ba ngày sau......................................

" Cậu Hoàng cậu có chuyển phát nhanh!!!"

Hoàng Tử Thao nhận lấy thùng giấy, lúc nhìn thấy địa chỉ trên bưu kí thì hoàn toàn tỉnh ngủ.

Là quà sao?

Tử Thao sau đó nhanh chóng mở hộp giấy ra, vừa nhìn thấy những món đồ bên trong thì cậu giật mình. Là một chiếc khăn len trắng, bàn chải và các vật dụng cá nhân khác.Những thứ còn lại đều là đồ của cậu hay nói chính xác hơn đồ của cậu ở căn hộ của Ngô Diệc Phàm.

Ánh mắt của cậu dừng lại ở chiếc khăn len trắng muốt. Chiếc khăn len không đẹp lắm, mũi đan hơi thô và vụng về nhưng vẫn gợi cho người ta cảm giác ấm áp. Là món quà đầu tiên cậu dành tặng cho anh. Thời điểm gặp nhau là vào mùa xuân, thời tiết đương nhiên là ấm áp nhưng đó chỉ là ở Bắc Kinh. Trấn Hoa Đào tọa lạc ngay dưới chân núi nên dù đã vào tháng ba không khí ở đây vẫn mang theo hơi lạnh. Tên Ngô Diệc Phàm ngốc nghếch kia đương nhiên là không biết điều này nên mới chỉ một tháng quen nhau mà anh lại mắc bệnh đến ba lần. Hoàng Tử Thao thấy thế không đành lòng liền lên mạng học theo người ta mua len về đan.

Hoàng Tử Thao nhìn khăn len lại bất giác nhớ đến lời Ngô Diệc Phàm

"Hoàng Tử Thao nếu có một ngày, anh trả lại chiếc khăn len này cho em tức là lúc ấy anh không cần em nữa."

Hoàng Tử Thao lúc ấy đơn giản chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa, liền đứng dậy chống hông chỉ thẳng vào mặt Ngô Diệc Phàm mà nói:

" Nếu anh dám, em sẽ đè anh ra ngay giữa đường mà cưỡng bức."

Hoang Tử Thao vội vã lấy khăn len ra khỏi hộp. Lúc này cậu chỉ mong Ngô Diệc Phàm sẽ từ chỗ nấp nhảy ra cười cậu thật ngây thơ, bị anh lừa một cách dễ dàng như vậy.

Đúng như cậu mong chờ, thật sự có một mảnh giấy bên trong khăn len. Cậu chùi vội nước mắt cúi xuống nhặt mảnh giấy, nụ cười chưa kịp hiện, tâm trí đã bị choáng váng bởi nội dung của mảnh giấy

Hoàng Tử Thao, chúng ta kết thúc đi

Chuyện của chúng ta đơn giản vậy là có thể kết thúc rồi sao?

Ngô Diệc Phàm, anh thật sự không cần em nữa?

Ngô Diệc Phàm, anh thật sự muốn vứt bỏ em?

Hoàng Tử Thao đã từng hẹn hò, đối với chuyện yêu đương vô cùng thành thạo. Cho dù người yêu nói chia tay cậu vẫn luôn tươi cười chúc đối phương hạnh phúc. Sau đó sẽ tiếp tục gặp mặt người mới, hẹn hò vài lần, hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu vì một người đàn ông mà trở nên bi lụy đến thế.

Hoàng Tử Thao chạy vội vào nhà, mò mẫm điện thoại, vội nhấn nút gọi đi, đem chuyện mảnh giấy kia trực tiếp hỏi Ngô Diệc Phàm. Không ngờ phía bên kia lại truyền đến câu: " Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tạm ngưng sử dụng. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau."

Ngô Diệc Phàm, anh muốn chia tay?

Hơn nữa lại là chính vào sinh nhật em?

Ngô Diệc Phàm, anh thật quá nhẫn tâm rồi.

Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ