Hai tháng sau.
Chiều nay Vân đi tiếp khách hàng, cô biết mỗi lần Vân đi xả giao thế này thì sớm lắm cũng nữa đêm mới về. Sẵn tiện cô cũng có người bạn học chung đại học mời đi uống cà phê, lâu lâu bạn bè mới gặp mặt cô không đành từ chối.
Anh chàng John - người Trung Quốc này thương thầm cô lâu từ lâu lắm. Ngay khi bắt đầu chương trình Advance Diploma, anh ta đã săn đón. Cô hững hờ, giả vờ như không biết. Tỏ tình vài lần thất bại, chàng ta nản nên tự biết thân phận rút lui, giữ đúng mực bạn bè bên cạnh cô mỗi khi cô cần giúp đỡ. Thỉnh thoảng vài tháng lại hẹn nhau ăn uống, chắc để gặp mặt cô mà vơi bớt nhớ nhung.
Biết cô thích góc ngồi ở Merlion Park, nên John đặt bàn ở nhà hàng cạnh quán Starbucks cô hay uống cùng Vân. Trò chuyện dăm câu, cách cư xử, ánh mắt, lời nói, cô biết John còn yêu cô nhiều lắm. Tuy nhiên, đành chịu, cô có người yêu rồi cơ mà.
- Have you had lover yet? - John dọ ý.
- Already. We're together almost one year.
- Yup. Are you happy? Does he really love you?
- She... hmm, yah, he really loves me and treats me very well. Better than anyone I have ever met.
- Nope. So happy to hear that. I always wish all the best for you.
- Thanks! How about you?
- Still alone.
- Why?
- You know the reason. Why asked me like that wah?
- Too late already. I think I have to go home.
- It's ok. I send you back.
- You're such a nice guy. I think a lot of girls want to be your lover.
- But... I don't want. None of them makes me feel... like the way you make me feel.
Cô lặng im. 3 năm rồi còn đâu, thế gian này còn người chung tình đến thế sao?
Rảo bước, ngang qua quán Starbucks, cô nhớ Vân da diết. Mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, thế mà cô thấy thật trống vắng. Đâu chừng dăm bước, nơi góc bàn hướng ra bờ sông của quán TCC, cô ngờ ngợ một bóng dáng thật quen. Dừng bước, chăm chú nhìn kĩ, cô ngỡ ngàng nhận ra là Vân. Không lầm được, cô đứng đâu quá xa để không thể nhận ra bóng hình cô chung sống bấy lâu nay.
Sao Vân nói đi tiếp khách hàng cơ mà? Vân đang ngồi chung với ai?
Cô lùi vài bước, Vân đang ngồi cùng một người phụ nữ? Người phụ nữ này là ai mà hai người có vẻ âu yếm? Thỉnh thoảng Vân đưa tay vuốt tóc cho cô ta, rồi đút cho cô ta ăn. Cô nàng thì nhìn Vân đầy mời gọi, lả lơi. Tay của hai người đan riết vào nhau. Từng cử chỉ của Vân chuyển động nơi kia, là từng nhát dao cắt tim cô ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Cô đau, đau muốn quị ngã, đau đến mức những giọt nước mắt không tuôn ra ngoài mà lặng thầm thấm ngược vào trong. Bình tĩnh như chưa chứng kiến việc gì, cô thản nhiên bước đi. Đêm đó, cô ngập trong men rượu và khói thuốc tại vũ trường Thái. Điện thoại réo liên hồi, tên Vân hiện ra ở phần người gọi. Một lần điện thoại reo, là một lần cô nốc rượu như điên. Nhạc dập ầm ĩ, khói bay mù mịt, trong làn khói mờ, đèn lasar quét ngang dọc, hình ảnh Vân âu yếm người khác hiện ra rõ mồn một như trêu ngươi, như muốn bóp nát trái tim bé nhỏ.