Vân dìu cô lên nhà. Cô mệt lắm rồi, đầu váng mắt hoa, chân nọ xọ chân kia. Tra được chìa khóa vào cửa là cả kì công. Từ nhỏ đến lớn hiếm khi cô uống rượu, nhấp môi chút rượu mạnh cũng đủ cho cô ngủ cả mấy tiếng đồng hồ. Huống gì hôm nay uống nhiều, tuy chỉ là rượu nhẹ.
Cô ngã xuống nệm. Chập chờn, cả người nóng bức, mắt mở hết lên.
Ai đó lau mặt, đút nước cô uống. Cô mặc tình để người ta làm gì thì làm, cả người cô hiện giờ như bị dán chặt vào giường, nhúc nhích khó khăn.
Khoảnh khắc giữa mê và tỉnh, cô cảm nhận được có người nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua eo ghị cô sát vào lòng. Hơi thở người ấy phập phồng nơi vùng gáy, đôi môi gắn chặt lên bờ vai thon. Tay tìm tay, đan vào nhau. Cô ngọ nguậy đầu, chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ an nhiên, không mộng mị.
Sáng. Tiếng chim lách chách ngoài cửa sổ đánh thức cô dậy. Mở bừng mắt, đã hơn 9h. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Bất giác tim cô nhoi nhói nỗi hụt hẫng không tên. Cuộn tròn người trong chăn, ôm chú heo màu hồng, nựng chiếc mũi xinh xinh của nó, cô miên man nhớ lại đêm qua. Cô còn nhớ rõ từng chi tiết khi ngồi ở bàn ăn, bập bõm lúc hai người đi dạo và lơ mơ trên taxi cho đến lúc về nhà. Vậy đêm qua Vân đã ở lại đây, chăm sóc và ôm cô ngủ cả đêm? Có thật không? Dụi mặt vào chiếc gối bên cạnh, mùi nước hoa quen thuộc còn vương vấn. Đúng, thật rồi, Vân đã ôm cô suốt đêm dài. Ngơ người ra, cô len lén như kẻ trộm, từ từ kéo mền ra khỏi thân thể. Quần áo còn nguyên, không mất miếng nào. Cô rất bất ngờ, rồi sau đó tôn trọng Vân hơn. Thời đại này, được mấy con mèo chê mỡ? Chê hay là....? Thật khó nghĩ quá đi!
Bước xuống giường. Đầu óc vẫn còn hơi váng vất. Vệ sinh thân thể xong, cô ra nhà bếp kiếm ít đồ ăn. Cô sực nhớ tủ lạnh trống không, hôm qua đi cả buổi chiều tối nên chưa mua gì bỏ vào. Ngán ngẩm, cô rót ly nước uống tạm rồi ra phòng khách xem tivi.
Miếng giấy nhỏ đặt ngay cạnh tivi.
"Chị có việc, phải về sớm. Em còn ngủ say nên không muốn đánh thức. Chị có mua ít đồ ăn để trong tủ lạnh. Em thức dậy, dùng microwave hâm nóng lại. Đừng bỏ bữa. Gặp em sau!" - dòng chữ nghiêng nghiêng, mềm mại.
Cô chạy như bay vào mở cửa tủ lạnh, hộp đồ ăn đặt ngay ngắn trong góc. Món bánh xếp cô rất thích ăn. Cô cười toe như đứa trẻ được quà, vội vàng bỏ vào microwave, bao tử cô nó đang réo liên hồi.
"Em cam on chi. Lam phien chi qua" - vừa ăn, cô vừa tủm tỉm cười, tay bấm điện thoại nhắn tin cho Vân.
"Khong co gi dau em. Dung khach sao. Chi dang ban. Gap em sau!"
Sao mà ngắn ngọn vậy nè? - cô lầm bầm. Niềm vui giảm mất phân nữa. Tưởng Vân sẽ hỏi han nhiều điều, chẳng hạn như: em ngủ có ngon không? Thức dậy có bị nhức đầu không? Em ăn món chị mua chưa?.... ai ngờ chỉ ngắn ngủn một tin. Buồn!
------------
Sáng thứ hai. Cô ríu rít chuẩn bị đi làm. Nôn nóng hơn đứa trẻ ngày đầu nhập học.
9h sáng, theo thường lệ, cô đặt lên bàn Vân tách cà phê nóng hổi. Vừa sắp xếp xong bàn làm việc, Vân mở cửa bước vào, cười tươi tắn.