CHƯƠNG 6

394 7 0
                                    

Vân đi mang theo chìa khóa nhà.

Cô ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ tới chiều. Giật mình dậy, trời sụp tối. Không nhìn đồng hồ nhưng cô đoán đã 8h hoặc hơn. Ở Singapore, 7h trời vẫn còn sáng, nhưng chừng 15 phút sau lại tối rất nhanh, nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra.

Vân chưa về. Cô thấp thỏm mong chờ. Đêm nay Vân sẽ ngủ ở đây để chăm sóc cô, điều này khiến cô vui mừng tột độ. Nếu ai đó đặt vào tay cô tiền, chưa chắc cô đã vui đến thế.

Nằm bất động, cơ thể cô nặng trịch. Nhưng cô cố ngồi dậy, vận động nhẹ cho khỏe hơn. Nồi cháo còn phân nữa, cô múc chút ít ra tô, bỏ vào microwave. Gió lùa qua cửa sổ phòng khách, cô rùng mình ớn lạnh, nỗi sợ hãi đêm qua lại ập về. Không gian rờn rợn, cô nhanh tay mở hết tất cả đèn trong nhà rồi bưng tô cháo ra phòng khách ngồi ăn.

Dễ chừng hai tiếng sau, cô thiu thiu ngủ trong phòng thì nghe tiếng lách cách mở cửa. Cô muốn ngồi dậy ra đón Vân, nhưng thuốc ngấm, tay chân bải hoải không ngồi dậy nổi.

Tiếng lục đục sau bếp, âm nhạc nheo nhéo từ tivi im bặt, tiếng công tắc đèn báo hiệu có người đã về nhà. Trước giờ quen sống một mình một cõi, nay tiếng động báo hiệu có thêm người làm cô thấy ấm áp.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở, tiếng chân người, thoang thoảng mùi rượu. Vân uống rượu sao? Đi đâu về mà lại uống rượu? Tiếp khách hàng của công ty mà cũng cần phải uống rượu là thế nào?

Bàn tay sờ vào cổ, sờ lên trán xem chừng cô hạ sốt hay chưa? Gắng gượng mở mắt, cô hỏi:

- Chị về rồi à?

- Ừ. Mới về. Chị làm em giật mình? Em bớt khó chịu chưa? - giọng Vân lo lắng.

- Dạ, đỡ nhiều rồi chị.

- Em ăn gì rồi uống thuốc chưa?

- Dạ rồi. Chị uống rượu?

- Ừ. Không nhiều, đừng lo.

- Dạ...

- Chị mang đồ qua ở vài ngày. Xin phép chủ nhà nhé!

- Chị...

- Thôi, chị đi tắm thay đồ. Em ngủ sớm cho mau khỏe. Chút nữa chị ngủ ngoài phòng khách, nữa đêm khó chịu thì kêu chị, ok?

- Sao chị ngủ ở phòng khách?

- Em bệnh, nằm một mình cho thoải mái. Tạm vài đêm, không sao!

- ..................

Vân tăng nhiệt độ aircon, nhè nhẹ khép cửa ra khỏi phòng.

Tiếng nước chảy, tiếng xột xoạt ở nhà ngoài làm thuốc ngủ mất tác dụng. Cô nữa tỉnh nữa mê, mà lòng vẫn nhấp nhỏm mong Vân đẩy cửa bước vào. Chịu hết nổi, cô thiếp đi, hình ảnh cô trong mơ cũng khắc khoải niềm mong chờ.

Tiếng lào xào của trận tường thuật bóng đá trên tivi đánh thức cô dậy. Vân chưa ngủ? Vuốt gọn gàng mái tóc, khoác chiếc áo mỏng, cô đẩy cửa đi ra.

Vân ngồi trầm tư, chai rượu trên bàn gần cạn, điếu thuốc đỏ rực lập lòe giữa ánh sáng mờ ảo phát ra từ vô tuyến.

Giấc Mơ Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ