Chap 4

538 60 1
                                    




Sáng hôm sau, Momo bệnh tình không có giảm mà chỉ tăng thêm, vừa sốt vừa ngủ li bì ở trên sàn nhà kêu cũng không dậy nổi. Mina đỡ cô lên giường của mình, lấy tất cả mền trong nhà trùm kín lên người Momo để giữ ấm.

Sau đó, cô gọi điện thoại đến siêu thị cùng nhà hàng để xin nghỉ phép. Làm bữa sáng, ra ngoài mua thuốc, trở về rót một ly nước đem vào phòng.

"Đừng ngủ nữa, uống thuốc xong rồi hãy ngủ tiếp. "

"Khụ khụ...Chị đi làm đi, tôi tự lo được mà." Momo chui ra ngoài nói .

"Ổn không ? Nếu không hôm nay tôi xin nghỉ"

Momo đưa tay vỗ vỗ tay Mina "Đi làm đi, tôi không sao. Chỉ là cảm cúm thôi, không có gì nghiêm trọng đâu"

"Được rồi, vậy cô ở nhà nghỉ ngơi tốt đi, ngủ dậy nhớ uống thêm liều thuốc nữa, có gì gọi điện thoại cho tôi ngay nha. Đồ ăn tôi đặt ở trong lò vi sóng, đói bụng thì đi hâm lại mà ăn" Mina cẩn thận căn dặn rồi mới xách túi ra khỏi cửa.

Momo nghe lời, cố gắng uống hết số thuốc đắng sau đó liền mơ mơ màng màng nặng nề đi vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, loáng thoáng nghe được bên ngoài có tiếng động, cho là Mina quay lại, liền muốn đi ra ngoài xem sao.

Từ trên giường bước xuống mở cửa phòng ngủ, liếc mắt liền thấy có một người từ hướng cửa sổ đang đi vào trong nhà.

"Ai đó ?" Momo hô to, tên trộm bị phát hiện cũng không sợ hãi, tiếp tục đi vào trong.

"Dám vào đây trộm, lá gan cũng lớn thật." Momo lảo đảo hướng về phía tên đó.

"Ah. Bị bệnh sao ?" tên trộm nhìn Momo lên tiếng.

"Bệnh cũng dư sức đối phó với một tên trộm cùi bắp"

"Thật không ? Mày chỉ là đứa con gái thôi."

"Tao là con gái bộ tao còn không biết sao ? "

Tên trộm cầm một đống bản vẽ để trên bàn ném vào mặt Momo, nhân cơ hội đá cô một cái.

"Không được đụng tới bản vẽ của Mina" Momo tức giận, cùng tên trộm đánh nhau.

Cuối cùng bởi vì bệnh nên sức đánh bị yếu đi, Momo nhanh chóng bị đánh gục nằm trên đất .

"Ranh con" tên trộm bị thương cũng không nhẹ, đứng lên đạp Momo một cái. Ở trong phòng lục lọi, cuối cùng cầm một ít tiền lẻ ở trong phòng của Mina, thuận tay lấy luôn cái laptop của cô.

Lúc hắn ta đi ngang qua người, Momo dùng sức ôm lấy chân của hắn. "Không được ! Ở trong máy tính còn những bản vẽ của Mina"

Giằng co, Momo lấy tay quờ quạng trên bàn, liền chạm phải con dao dùng để gọt trái cây, không nghĩ nhiều liền cầm dao cố gắng dùng sức đâm vào bắp đùi hắn.

" A ! !" Tên trộm bị thương đau đớn kêu lên, trong nháy mắt, Momo từ trong tay hắn đoạt lại laptop, cầm dao uy hiếp, nhoài người tới gần cầm cái điện thoại nằm cạnh tivi lên "Cút lẹ. Nếu không đừng trách tao báo cảnh sát !"

"Ranh con. Mày ! Mày cứ chờ đó đi." Tên trộm hung tợn nhìn Momo, khập khiễng ôm cái chân đầy máu chạy đi.

Momo đứng dậy kiểm tra và khóa tất cả các cửa lại, sau đó định trở về phòng, nhưng bởi vì thể trạng hiện giờ yếu ớt, không thể gắng gượng liền té xỉu ở phòng khách.

Mina nghĩ Momo đang bị sốt ở nhà, hoàn thành công việc thật nhanh liền trở về. Vừa mở cửa liền thấy cả nhà hỗn loạn bừa bãi, giấy tờ rơi đầy trên mặt đất, trên đất lại còn có máu.

"Momo!" Mina nhìn thấy Momo té xỉu ở phòng khách, vội vàng chạy tới. Momo bị lay đến tỉnh, vẻ mặt mệt mỏi.

"Em làm sao vậy hả? Chuyện gì xảy ra ? Sao lại có máu? " Mina tay chân cuống cuồng xoay người Momo qua lại xem cô có bị thương chỗ nào không.

"Mina...Tôi không sao, xin lỗi...nhà có trộm, căn phòng bị tôi làm cho rối tung, mấy bản vẽ của chị..." Momo vừa ho vừa nói, chỉ chỉ cái laptop vừa đoạt lại .

"Aishh...đồ ngốc này, tôi có trách em đâu. Em không sao là tốt, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng máu là của em" Mina mồ hôi lạnh túa ra, xác nhận Momo không có bị thương, nói vài câu rồi dìu cô vào trong phòng ngủ.

[Shortfic][MOMI] Tiểu Lưu ManhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora