Chap 8 - End

949 80 8
                                    




"Mina, kiểm tra gì gì cũng xong hết rồi, không có gì nữa chúng ta về nhà đi."

"Không được , bác sĩ nói em ít nhất phải nằm viện khoảng 1 tuần lễ."

"Còn nữa, Momo, từ lúc nào em bắt đầu đem nhà tôi thành nhà chúng ta vậy?"

Momo suy nghĩ về thái độ của Mina. Ở nhờ nhà người ta 2 tháng, ăn ở miễn phí không tốn một phân tiền nào, đã vậy còn luôn chọc người ta tức giận.

"Mina, chị là đang trách tôi ở nhờ nhà chị sao ?"

"Em có tay có chân, có thể làm việc có thể kiếm tiền, dựa vào cái gì em không tự mình sống ? Dựa vào cái gì em không tự lo cho bản thân ? "

"Cái gì ?"

"Năm đó em không phải cảm thấy tôi đã có thể tự lo cho chính mình, cho nên mới bỏ đi cơ mà? "

Momo mặt đương nhiên là kinh ngạc, đại khái cũng đoán được chuyện Tzuyu đã nói với Mina.

"Tốt, tôi tự nhiên thấy buồn ngủ rồi. Chị trở về nhà chị đi." Momo giận dỗi, kéo mền phủ qua đầu.

Mina nhẹ nhàng cười, cầm túi đi ra cửa .

Hừ ! Hừ hừ hừ ! Momo nghe tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, trong lòng không thoải mái hừ hừ tức giận.

Lát sau lại nghe tiếng giày truyền tới bên tai.

"Tốt, buồn ngủ liền ngủ đi, tôi đến đồn cảnh sát xem tình hình thế nào rồi, lúc về mua cơm cho ăn. Bác sĩ nói với tôi, lát nữa cô ấy sẽ vào chích cái mông của em. Đừng khóc nha, có khóc tôi cũng không có ở đây."

"Hừ...chị đi nhanh đi"

Mina ha ha cười rồi đi.

Đến đồn cảnh sát, họ nói nhìn là có người cố ý phóng hỏa. Mina đại khái đoán được, mình bình thường luôn yên tĩnh sống qua ngày, cùng những người khác không có đụng chạm gì, người phóng hỏa phải là kẻ thù của Momo.

Mina nhờ cảnh sát tận lực giúp cô tìm người đó. Cô lo sợ nếu còn lần sau, Momo có thể sẽ còn bị thương nặng hơn nữa.

Từ đồn cảnh sát có trở về nhà nhìn một chút, chưa có hoàn toàn bị cháy rụi, nhưng cũng tuyệt đối không thể ở nữa. Lại nghĩ đến Momo cư nhiên lại to gan như vậy, lửa lớn như vậy, còn đem tất cả giấy tờ quan trọng của cô đem ra. Mina thuận đường đi đến công ty bảo hiểm, đem một số thủ tục làm cho xong.

Mua cơm trưa cho Momo rồi liền trở về bệnh viện, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều bác sĩ y tá đứng vây quanh giường bệnh của Momo, nhắm mắt lại, trên người là đủ loại dây thiết bị.

"Thế nào ? Em ấy sao vậy ?"

"Ngày hôm qua đem cô ấy vì sặc khói mà tới đây, không nghĩ khói dày đặc khuếch tán vào trong phổi, làm tắc khí quản. Mới vừa rồi y tá tới chích, phát hiện có triệu chứng nóng sốt, gọi sao cũng không gọi được. Nếu không phải là được cấp cứu kịp thời, phổi của cô ấy có thể xảy ra vấn đề lớn" bác sĩ thở dài một hơi. 

  "Tại sao các ông không gọi điện thoại cho tôi trước?" Mina gấp đến độ quên rằng ở trong phòng bệnh không được làm ồn.

"Không liên lạc với cô là lỗi chúng tôi, nhưng mới vừa rồi tình hình nguy cấp, chỉ có thể cấp cứu trước. Cô yên tâm, chờ cô ấy bớt sốt, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì nữa. Chúng tôi đi ra ngoài trước, có gì liền gọi chúng tôi." Bác sĩ nói xong cùng mọi người lui ra khỏi phòng .

Mina cau mày nhìn Momo.

Mấy năm trước cũng có một lần, Momo tham dự một cuộc đấu vật, bị đánh phải vào bệnh viện. Mina là người quen duy nhất của Momo, cho nên Mina xin nghỉ học để chăm sóc cô. Thấy khắp người Momo lúc đó đều là vết bầm tím, khi đó trong long Mina chỉ có cảm giác đau xót.

Ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay Momo.

"Lưu manh, em rõ ràng không thể độc lập, rõ ràng không thể tự chăm sóc mình, đến bây giờ vẫn đáng thương như vậy. Em như vậy mà còn dám không lượng sức mình, bỏ tôi mà đi."

Thẳng cho đến buổi tối, Momo mới tỉnh lại. Mina vốn là nửa nằm nữa ngồi ngủ bên cạnh Momo, cảm giác được người kia động đậy liền tỉnh giấc.

[Shortfic][MOMI] Tiểu Lưu ManhKde žijí příběhy. Začni objevovat