chap 6

256 31 1
                                    

Jiyeon lờ đờ nhìn lên EunWoo, bây giờ cô không còn một chút tí sức nào rồi bất tỉnh. EunWoo bất ngờ đỡ Jiyeon:" Jiyeon... Park Jiyeon, cô tỉnh lại đi" anh đang rất rối loạn

Thì Rosé đã lên được sân thượng thấy Jiyeon bất tỉnh cô liền hoảng hốt chạy lại:" Jiyeon unni...". Cô quay lại đánh vào vai EunWoo

"Anh bây giờ còn ngồi đây nữa, mau đưa chị tôi vào phòng y tế nhanh lên". Não anh bây giờ mới hoạt động lại và bế Jiyeon xuống nhanh phòng y tế, thấy Jiyeon bất ngờ ngất xỉu não anh như ngừng hoạt động, chỉ mong cô tỉnh lại

Rosé lo lắng cho Jiyeon cứ đi qua đi lại nhìn cô y tế đang kiểm tra cho Jiyeon. Thấy Rosé như vậy anh cũng sốt ruột, lúc này cô y tế dọn dẹp đồ thì cả hai đi lại hỏi:" cô Jung, Jiyeon có sao không?".

"Theo cô thấy thì Jiyeon tâm lý và thần kinh đang có vấn đề, khiến em ấy gặp một số... À không, cô không nói chắc được nên đưa em ấy kiểm tra ở bệnh viện thì kỹ hơn" Nói xong cô Jung liền nhanh chóng ra ngoài

"Không thể nào, trước giờ Jiyeon không bị như vậy. Làm sao có vấn đề thần kinh được" Rosé cảm thấy vô cùng lo, không lẽ chuyện đó lại diễn ra

"Hay chúng ta đưa Jiyeon vào bệnh viện?" Anh quay lại nói với Rosé nhưng không thấy hồi đáp lại nhìn một hồi mới đoán ra được Rosé đang đơ ra, anh nghĩ không lẽ có chuyện gì xảy ra

"Anh về lớp đi... uhm tôi sẽ ở lại đây đợi chị Jiyeon tỉnh lại" Rosé thất thần ngồi xuống nắm tay Jiyeon. Amh định hỏi thêm nhưng sau đó anh quay trở về lớp

Rosé cảm giác như có ai đứng nhìn mình, Rosé lo lắng quay lưng lại nhìn nhưng lại không thấy ai. Cô quyết địng đứng dậy mở cửa phòng y tế, nhìn xung quanh hành lang cô không hiểu tại sao lại tối đến vậy. Lúc cô định đi vào thì có một làn gió khiến cô lạnh sống lưng, cô quay đầu lại nhìn thì có một nữ sinh đi ngang cô.

Ánh mắt Rosé nhìn theo nhưng lại không rõ mặt. Nhìn nữ sinh kia đi tới cầu thang lại đứng lại, quay lại nhìn cô nhưng mặt vẫn không lộ diện. Rosé bất ngờ đi theo cô nữ sinh đó, cô cứ nhẹ nhàng lúc đi đến gần cửa thì cô khựng người lại nhìn nữ sinh đó bước ra, trong đầu cô lúc này nhớ đến một chuyện. Cô hốt hoảng chạy lên và mở cửa ra thì thấy nữ sinh đó toàn người đầy máu trên tay còn cầm cây đàn guitar

"KIM SHI YEONG"... cô hét lên, chân cô như đứng không vững

"Cho dù tôi đang mơ hay là thật đi nữa. Tôi muốn nói, tôi không cố ý dành EunWoo với cô, lúc đó cô cũng đừng vì vậy mà tự sát chứ. Còn một chuyện nữa Jiyeon không liên quan gì đến chuyện của cô, chị ấy đã rất khổ để quên đi chuyện này sớm nhất có thể. Chị ấy chỉ là người chứng kiến... trong chuyện của chúng ta chị ấy chỉ là người dưng.." cô định nói thêm nhưng nữ sinh này quay người lại.

Cô đã thấy rõ khuôn mặt, nó không mang nét thù hận mà còn vô cùng xinh đẹp nhưng tiếc khuôn mặt đấy đã dính đầy máu

*hãy... cứu... tôi*

Rồi nữ sinh này quay lại bỏ cây đàn guitar ra khỏi tay rồi ngã người ra đằng trước...

"SHI YEONG...." cô chạy nhanh lại lang can nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì hết nó không còn giống như một năm trước. Cô nhớ ra, hôm nay chính là ngày Shi Yeong tự sát

"ChaeYoung à..." cô nghe thấy có người gọi tên mình, cô sợ hãi quay lại nhìn lúc này lòng cô đã nhẹ trở lại cô nhào lại ôm Jiyeon vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ rồi kể lại những chuyện mình vừa gặp.

"Em lên đây rồi mà còn nghĩ bậy nữa, quên đi. Coi như em mới vừa gặp ác mộng" Jiyeon an ủi Rosé. Rồi Jiyeon nhìn qua bức tường đằng sau cánh cửa

Là nữ sinh đó, khuôn mặt, quần áo không còn máu nữa nhìn bây giờ như một nữ sinh bình thường. Jiyeon nhìn thấy trên miệng nữ sinh đó nhấp nháy một câu *Hãy... Cứu... Tớ...Jiyeon*

Nữ sinh này khóc nhưng thứ chảy ra khỏi mắt là máu.... rồi biến mất

Jiyeon cố gắng giữ bình tĩnh trở lại:" Không còn chuyện gì nữa rồi. Em quên đi, sắp tan học rồi". Rosé gật đầu rồi bỏ đi xuống trước, cô còn rất sợ hãi

Jiyeon nhìn lang can rồi bước lên:" Shi Yeong, tớ biết cậu đã chịu nhiều oan ức. Tớ sẽ... giúp cậu". Lúc kết thúc lời nói cô cảm nhận được làn gió mạnh và có người đang ôm cô từ sau lưng

"Tớ xin lỗi" cô liền bước xuống và chạy ra khỏi sân thượng

Giờ đã tan trường, cô bước vào lớp lấy cặp thấy Rosé vẫn ngồi đó khuôn mặt đầy xanh xao:" Rosé à.. quên đi em. Em cứ nghĩ về chuyện đó thì tin thần em sẽ suy sụp mất."

"Chị đừng lo quá, em... lo cho chị thôi" Rosé đã muốn khóc

Một điều Rosé không biết Shi Yeong chỉ có duy nhất một người bạn thân và người bạn đó chính là Jiyeon

"Em không cần lo cho chị, Shi Yeong gì đó cho dù là ma hay đi nữa...uhm.. cô ta cũng không liên quan gì đến chị, chị cũng chả tổn hại gì hết. Về thôi" Jiyeon bước dậy bước ra khỏi lớp cầm điện thoại gọi cho một người

"Yahh... ChaeYoung crush của cậu đang buồn kìa. Tận dụng dẫn cô ấy đi chơi đi"

"........"

"Cha nội này, bạn bè không lẽ không giúp đỡ nhau. Tuy tôi không thân với cậu nhưng nhìn cậu theo đuổi vất vả như vậy tôi cũng phải giúp chứ"

Jiyeon cúp máy, khuôn mặt của cô không còn vui như trước. Jiyeon lặng lẽ đi ra sau trường, lúc cô lại gần chỗ đó thì thấy một người

"Hửm?? Là cô y tế Jung" Jiyeon đứng núp sau cánh cửa vì đứng khá xa nên không nghe thấy cô ấy nói gì. Jiyeon thầm nghĩ không lẽ chuyện năm đó cô Jung cũng biết. Xung quanh không có ai, cô ấy lại đứng lẩm bẩm một mình trước vị trí Shi Yeong đã nhảy xuống và mất mạng

Cô lặng lẽ nhẹ nhàng bỏ đi. Về cái chết của Shi Yeong cô đều biết gần hết nhưng có một chuyện cô còn đặt dấu chấm hỏi cô Jung rốt cuộc là ai? cô ấy liên quan gì đến cái chết của Shi Yeong?

___________________________________
Fic đã được 1k lượt xem ❤️ 🎉🎉

[EunWoo x Jiyeon] Chị đừng lạnh lùng với em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ