Chap 4 - (1)

257 28 1
                                    

Jiyeon bực bội đi về lớp, thu dọn hết sách vở vào cặp. Rosé bước vào lớp thì thấy Jiyeon đang chuẩn bị ra khỏi lớp

"Chị à, chị tính đi đâu vậy. Còn chưa hết giờ học mà, hôm nay có bài kiểm tra một tiết đấy chị à" Rosé đi tới nắm tay Jiyeon lại

"Thiếu một cột cũng chả ảnh hưởng gì đến chị" Jiyeon buông tay Rosé đi thẳng ra khỏi lớp

"Không lẽ vì mình à?" Rosé đang tự trách mình chỉ vì chuyện quá khứ mà ảnh hưởng đến tâm trạng của Jiyeon

__________________________

Jiyeon bắt xe về nhà, bước vào cổng thì thấy Jung Hye Ah đang tám chuyện với mấy bà trong xóm. Bà ta thấy Jiyeon về thì liền mỉa mai

"Mấy bà biết không, nhà có hai đứa con gái à nhưng một đứa thì chẳng ra gì, thích nghỉ học, đánh lộn, đua xe. Thật mất mặt Park gia" bà ta cười nhếch lên uống một ngụm trà nhìn Jiyeon

"Đứa bà nói chắc là đứa con gái đầu rồi" _nv1

"Hố hố... Con nhỏ đó tính tình không ra gì từ lúc mẹ nó mất rồi" _nv2

"Con đó không được mẹ dạy thôi, mấy bà nói làm gì" _nv3

Jiyeon nghe thấy những lời như vậy vô cùng tức giận, nếu nói một mình cô thì cô đã im lặng nhưng đụng chạm đến mẹ Ji-Hye thì cô không thể bỏ qua được. Cô bình tĩnh bước qua chào hỏi

"Con chào mấy BÀ THÍM" Jiyeon nhẹ gật đầu xuống

*BÀ THÍM* khi nghe xong mấy bà ta liền sặc nước trà, mấy gương mặt méo mó quay nhìn Jiyeon

"Nếu rãnh rỗi thì làm ơn quay về nhà lo cho gia đình dùm cái, tụm ba tụm bảy nói xấu người khác dễ tạo khẩu nghiệp làm mấy thím à"

"Còn nữa tôi ra sao cũng đừng bàn tám gì hết nó đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống mấy người đâu. Mẹ tôi còn tốt hơn mấy người. Miệng thúi như mấy thím đây.... Haizzz" Jiyeon liền cười khinh mấy hạmg người đó

Nghe mấy lời đó bạn bè trong xóm của bà ta liền đứng dậy xách túi về không nói một lời nào. Jiyeon chán khi nhìn những khuôn mặt đó liền bước vào nhà thì Jung Hye Ah vì quá tức giận mà đập mạnh xuống bàn

"Park Jiyeon, gia giáo của mày đâu hết rồi. Dám làm tao mất mặt như vậy. Mày... Mày..."

"Tôi đã nói gì đến bà chưa?" Jiyeon mở cửa bước vào rồi liền đi lên phòng đóng cửa lại, Jiyeon liền đi đến bên bàn học cần bức ảnh của cô và mẹ cô lên

"Mẹ à... Con mệt mỏi lắm rồi" Jiyeon ngồi xuống bàn, vuốt ve bức ảnh. Đây là tấm hình duy nhất mà cô còn giữ lại

***

Giờ tan học Rosé liền thu dọn sách vở ra về sớm, lúc Rosé định bức ra khỏi lớp liền có một bàn tay giữ cô lại.

"Yugyeom à, cậu có chuyện gì vậy?" Rosé ngơ ngách nhìn Yugyeom

"ChaeYoung, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nha?" Yugyeom cuối đầu xuống ngượng ngùng

"Tớ...." Rosé hiện đang rất rối bời. Yugyeom lại là anh họ của EunWoo, tuy chuyện giữ Rosé và EunWoo chỉ là quá khứ, nhưng Rosé không thể quên được. Chuyện vẫn còn thích EunWoo là sự thật, do Rosé không thừa nhận

"Tớ... Cậu... Cậu cho tớ thời gian được không, mình chưa quen nhau lâu. Tớ không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu tớ" Rosé rất ngại ngùng khi nói ra điều này

"Được thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Tớ sẽ cố gắng cho đến khi cậu thích tớ" Yugyeom cười vui vẻ nói

"Uk" Rosé không muốn lừa dối Yugyeom nhưng việc từ chối, Rosé không muốn cậu phải bị tổn thương

***
Jiyeon giật mình dậy, thấy mình nằm ngủ quên trên bàn học nhìn lại đồng hồ thì đã tối rồi. Cô cảm thấy đói bụng liền đi xuống bếp, lúc cô xuống dưới nhà thì thấy trong phòng khách ồn ào, cô liền nhìn lén ra ngoài

"Appa, đây là bạn trai của con" Park Sun-Ha tươi cười nhìn ông bà Park

"Ồ... Cậu vô cùng đẹp trai. Sun-Ha rất hay kể về cậu đấy"

"Cậu mà về làm con rễ tôi. Chắc nhà tôi có phúc lành lắm đây"

Jiyeon nghe cuộc đối thoại liền nhìn qua cậu con trai xui xẻo đó thì đồng tử của cô như mở ra hết cỡ

"What??? Là Cha EunWoo. Là anh ta, không thể nào" cô không tin những gì nãy giờ mình vừa nghe và chứng kiến

"Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây"

[EunWoo x Jiyeon] Chị đừng lạnh lùng với em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ