Chap 3:Đối thủ của tôi

50 4 2
                                    

Dù đã học với chung nhau nhiều năm,tôi đã nghĩ rằng không phải chỉ có mình tôi yêu Selina mà tôi vẫn còn đối thủ.Nó đã bắt đầu từ hồi trung học, kể từ lúc cô học chung,cũng có một người đã đem lòng yêu Selina,cậu ta tên là Patrick,tên Patrick trông cũng bình thường,trình độ học cũng tốt,cậu ta là con nhà giàu nên có thể đáp ứng những yêu cầu của Selina,mua đồ cho cô ấy,rủ cô ấy đi chơi,...Sau nhiều thứ cậu ta đã làm cho Selina,đa số mọi người trong lớp đã loan tin đồn về việc giữa cậu ta và Selina,thậm chí cậu ta còn công khai là yêu cô ấy,ai nghe xong cũng bất ngờ,còn tôi thì ghen tức vô cùng,nhưng Selina, cô ấy thì không hề biết gì về điều này.Tôi còn một đối thủ đáng gờm nữa,cậu ta là bạn của tôi,bình thường thì tôi coi cậu ta là bạn,nhưng trong đầu thì cậu ta là đối thủ của tôi trong trò chơi tình yêu này.Cậu ta tên là Maron,cậu ta không hẳn là yêu Selina mà cô ấy thì có vẻ yêu Maron vì cô ấy luôn thân thiết với Maron,lớp tôi cũng đã có những tin đồn về việc đó.Cả hai đối thủ của tôi đều luôn được thân thiết,rất gần với Selina, còn tôi thì cảm thấy luôn có khoảng cách xa với cô ấy. Trong khi hai tên Patrick và Maron được công khai nhiều thứ còn tôi,tôi thì luôn thầm lặng giấu kín những cảm xúc của tôi dành cho cô,nhưng ngược lại,hai tên kia luôn bộc lộ nó ra một cách bình thường, thật bất công.Nhiều lần,tôi đã lấy hết can đảm định nói với Selina về cảm xúc của mình dành cho cô ấy nhưng đa số đều bị phá đám hoặc bị nghẹn lại không thể nói được vì khi đến gần Selina, tôi đều cư xử rất lạ. Hai người họ luôn khiến tôi có những suy rằng một ngày nào đó, tôi để sẽ mất Selina vào tay của một trong hai tên kia.  Đối với tôi, đây là một cuộc chiến tình yêu ngầm

Khi đã kết thúc giờ học, tôi liền cắp sách đi về, trong đầu đang nghĩ ngợi đến khi gần về đến căn hộ.Đứng trước cánh cửa, tôi dựa đầu vào nó và vẫn đang nghĩ ngợi lung tung thì Selina về đến nơi, nhìn thấy tôi, cô gọi tôi liên tục,mãi tôi mới nghe thấy cô và thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi quay ra nhìn cô, khuôn mặt của Selina đang có vẻ như đang lo lắng, cô hỏi:

-Có chuyện gì vậy Adam ? Cậu có sao không,tớ gọi mãi mà khoog thấy cậu trả lời.

-Ah, xin lỗi nhé ! Tại tớ đang nghĩ ngợi lung tung ấy mà.

-Ra là vậy, cậu làm tớ lo lắng lắm đấy, có gì thì nhớ nói với tớ nhé !

-Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ.

Tôi nhanh mở cánh cửa và đóng lại ngay, tôi cởi giày, đi vào phòng khách ngồi xuống nhìn ra bầu trời vàng cam ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm như những đám mây đang trôi bồng bềnh. Nằm ườn ra, rồi lại đi vào phòng ngủ, nhìn lên bàn học, bức ảnh chụp với gia đình và bức ảnh lớp khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên những người mình yêu thương. Tắm xong, tôi mở cửa tủ lạnh và chợt nhớ ra rằng trên đường về vì chỉ nghĩ về chuyện khác nên đã quên mất không mua đồ. Tôi định sang nhà Selina xin bữa cơm nhưng lại sợ cô ấy không đủ đồ ăn rồi lại định sang và lại định thôi. Sau một hồi vật lộn, tôi đã quyết định sang nhà cô ấy. Mùa đông đang đến gần, tôi mặc áo khoác, khoá cửa đi sang căn hộ của cô ấy, những cơn gió mùa đông thoáng qua,thời tiết cũng hơi lạnh, tôi liền gõ cửa và nghe thấy có tiếng nói vọng lại:

-Đợi một chút, tôi ra liền !-Cô chạy ra mở cửa,nhìn thấy tôi-Chào buổi tối Adam, cậu gặp tớ có chuyện gì thế ? Hiếm khi nhỉ ?

-Ukm...Tớ quên không mua đồ nên tớ định ăn xin cậu ít đồ-Tôi cảm thấy rất xấu hổ, mặt tôi đỏ tía tai, tôi nghĩ là cô ấy sẽ tức giận nhưng cô lại ấy lại nở một nụ cười

-Không sao đâu, thi thoảng tớ cũng quên mà.Ah, hay cậu vào ăn chung với tớ đi, tớ đang chán và cô đơn lắm.
Tôi cảm ơn Selina và bước vào căn hộ của cô, mọi thứ bên thật gọn gàng và sạch sẽ.Đi vào phòng ăn, tôi thấy đồ ăn đã được bày ra sẵn, trông rất ngon. Cô mời tôi ăn, miếng đầu tiên, nó rất ngon, tôi khen:
-Nó ngon...ngon quá !

-Thật vậy à ? Cảm ơn nhé Adam !

Ăn xong, tôi cảm ơn Selina vì bữa ăn và quay trở lại căn hộ của tôi. Bước vào trong, mọi vật lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, tôi lặng lẽ bước vào phòng ngủ, nhìn vào đồng hồ, mới đúng 8h kém, thời gian đúng thật là chậm. Đi đến chiếc bàn học, xem có bài tập về nhà không và lại một lần nữa nhận ra rằng mình đã làm hết từ ở trường vì không có gì để làm. Đi ra ban công, tôi lôi chiếc điện thoại cùng chiếc tai nghe, bật nhạc lên ngồi nghe một mình rồi ngắm ra cửa sổ nhìn những dòng xe đi lại, rồi nhìn lên bầu trời huyền ảo đầy sao và nghĩ rằng:"liệu cô ấy có chấp nhận tình cảm của mình không hay mình sẽ mất cô ấy mãi mãi..." Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi suốt. Rồi bất ngờ một cuộc gọi xuất hiện phá tan những điệu nhạc du dương mà tôi đang nghe, nhấc lên thì là Maron gọi, tôi bực bội nghe máy:
-Ê, Adam đang làm gì thế ? Tôi đang chán quá hay đi đâu chơi đi !

-Ờ...Chắc cũng được, mà định đi đâu thế ?

-Chắc đi ăn đâu đó, đi không ?

-Thôi, vừa ăn xong no rồi.

Thế á ?! Thôi đi cùng đi

-Không...!

Bla blo bli...
Buổi tối của tôi không hẳn lúc nào cũng yên tĩnh như hôm nay, nhưng dường như tôi vẫn đang chờ đợi điều gì đó...
(Hết chap 3 rồi nha, mình đang hơi bí ý tưởng một chút, mong thông cảm nhé. Có ý kiến gì nhớ bình luận, góp ý nha. Bye~)

Tình yêu đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ