Chủ nhật của mùa đông, thời tiết có vẻ khá lạnh, thi thoảng có những cơn gió mùa đông thổi thoáng qua tôi, do chủ nhật là ngày nghỉ nên tôi ngủ nướng đến tận 11h kém mới dậy. Tôi thức dậy, VSCN rồi chuẩn bị cho bữa trưa, vì tôi là một người lười nên rất ít khi tôi tự làm bữa trưa cho mình như hôm nay, hàng ngày, tôi thường đi ăn đâu đó hoặc đã mua đồ trước và chỉ cần hâm nóng lại một chút. Vẫn như mọi khi tôi lại ăn trưa một mình, bữa trưa gồm có cơm rang là món chính, thêm một ít trà nóng và món tráng miệng là sandwing, bữa trưa của tôi chỉ giản dị như vậy thôi , những lúc ăn trưa một mình như thế này, tôi thường chỉ ngắm bữa trưa của mình xem bao giờ hết hoặc tôi ra phòng khách ngồi xem ti vi. Ăn cong, tôi thu dọn lại, rửa bát, đĩa. Tôi bước tới cửa sổ, tôi mở nó ra và điều đầu tiên mà tôi cảm thấy chính là làn gió mạnh thổi qua tai tôi, tôi lập tức đóng cửa sổ lại đi đến phòng khách, bật kênh thời tiết, họ nói rằng năm nay mùa đông sẽ lạnh sớm,tôi nghĩ:''Chà mới đầu đông mà lạnh ghê,thôi đi lên giường ngồi đọc sách,nghe nhạc thôi''.Nằm trên chiếc giường êm ái,đọc những trang tiểu thuyết cuốn hút cùng những điệu nhạc tuyệt vời khiến chủ nhật của tôi thật nhẹ nhàng.Đọc được một lúc thì tôi bắt đầu mệt và thiếp đi.Một lúc sau, tôi tỉnh dậy,thấy bây giờ là khoảng 5h , tôi bước ra khỏi chiếc giường ấp ám của mình, mặc quần áo đủ ấm vào và ra ngoài đi dạo.
Đang đi thì Selina đang ngồi chống cằm một mình trong một quán cà phê,có vẻ cô đang suy nghĩ một điều gì đó,mặt của cô ấy trông khá buồn. Tôi bước vào quán cà phê, Selina có vẻ không nhìn thấy tôi, tôi gọi tên cô ấy, Selina không nghe thấy tôi mãi cho đến khi tôi đi đến và ngồi cạnh cô. Bằng một cách nào đó cô ấy mới nhận ra tôi đã ngồi cạnh cô ấy từ bao giờ, quay ra mặt cả hai chúng tôi ửng hồng, mắt chạm mắt rồi tôi quay đi và hỏi:
-Sao cậu lại ngồi đây một mình vậy ?
-Tại mình ở nhà buồn quá, ra đây cũng buồn nhưng tự nhiên lại có Adam ở đây để nói chuyện thì tớ thấy đỡ buồn rôi !
-Vậy vừa cậu đang duy nghĩ gì thế, tớ có phá đám không ?
-Ah không đâu, mình cũng không muốn nghĩ về nó nữa.
-Ờ...cho tôi một cốc capuchino !
-Ukm...Hôm nay tớ không nấu bữa tối nên hay tí nữa cậu đi ăn với tớ nhé, đi một mình tớ buồn lắm-Selina bắt đầu thể hiện trên khuôn mặt của một sắc thái buồn và một chút nài nỉ
Tôi bắt đầu lại rơi vào trạng thái bối rối, trong đầu tôi thì đang nghĩ:''Nếu mình đồng ý thì nó sẽ giống hẹn hò đúng không ?... Nhưng mình còn chưa tỏ tình với cô ấy nên chưa chắc là như hẹn hò đâu nhỉ...mình nghĩ nên đồng ý, mình không nên từ chối lòng tốt của cô ấy...'' Tôi đỏ hết cả mặt, Selina thì không hiểu chuyện đang xảy ra
-Sao thế Adam,cậu không đi được ?-Cô ấy lại làm khuôn mặt buồn-Vậy thì...
-Không sao mình đi được-Tôi ngắt lời Selina và trong tâm trí tôi mách bảo rằng không được làm cô ấy buồn
-Thật sao, mừng quá-Từ khuôn mặt buồn của cô đã biến thành một khuôn mặt vui cùng nụ cười rạng rỡ trên môi
Tôi ngắm nhìn cô và bỗng cánh tay tôi bất chợt đặt lên đầu cô ấy, xoa đầu cô ấy, vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy. Selina tỏ ra bất ngờ, tôi lập tức bỏ tay xuống:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu đơn phương
RomansaCâu chuyện kể về một anh chàng yêu thầm một cô bạn cùng lớp,nhưng tình yêu của anh không được suôn sẻ cho lắm, anh luôn muốn thổ lộ tình cảm của mình với người mà anh yêu nhưng dù cố gắng đến đâu thì anh vẫn luôn im lặng và có những thứ ngăn cản anh...