Tại phòng giáo viên.
-"Sắp xếp chúng lại như thế này được chưa vậy thày Lăng?" -sau khi xếp xong hộp cuối cùng cậu quay sang hỏi anh.
-Ukm cảm ơn em Tiểu Tần,...
-Vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi đây.
-Khoan đã, để anh mời em bữa cơm xem như lời cám ơn nhé!
- không cần phiền thầy, em chỉ giúp thầy có xíu việc mà vả lại tôi cũng có hẹn với bạn cùng đi ăn rồi. xin cáo từ trước.
cậu di ra khỏi phòng, vội ngó đồng hồ thấy đã 12h40 thì giật mình.
-chệt tiệt, tại ông thầy giáo mới đến gì đó mà làm mình trễ hẹn với mẫu đơn rồi!!!!
cậu vội vàng chạy đến quán cafe BL. vừa bước vào quán, cậu đã ráo riết dòm ngó xung quanh thì thấy một bóng hình người con gái xinh đẹp mĩ miều đang ngồi ở bàn bên góc cửa sổ, vội chạy đến bên đó:
- Mẫu Đơn à bạn đợi mình có lâu không? xin lỗi cậu nha do hôm nay tớ gặp phải sao chổi nên mới trễ hẹn.
một giọng nói ấm áp, trong trẻo thốt lên
-không sao, mình cũng vừa đến mới đến thôi. xem cậu kìa chậy nhanh như vậy đổ hết mồ hôi rồi. mình có gọi soda chanh cho cậu rồi đấy.
-uk cám ơn cậu, cậu thật tốt quá " uống một hơi ly soda chanh, Tiểu Tần đang vui mừng vì tưởng rằng Mẫu Đơn quan tâm nên biết được sở thích của cậu, đang bay bỗng giữa nhưng mơ mộng của mình thì Cô gái bỗng lên tiếng."
_uhm, xin lỗi đã làm phiền cậu không biết cuối tuần này cậu có rãnh ko?
-có, dương nhiên là có rồi 'tiểu Tần hơi bất ngờ'
-vậy thì cuối tuần này cậu có thể cùng với hội leo núi của mình đi leo núi không, do một bạn bên mình có việc nên đang trống một vé.... mình định sẽ mời cậu đi chung.. ano không biết cậu có đồng ý hay không 'Mẫu Đơn tỏ vẻ ngượng ngùng'
- Tất nhiên là được rồi
-vậy mình hẹn gặp cậu lúc 6h sáng chủ nhật này ở trước cổng trường ĐH nhé.
-uk, mình sẽ đến đó đúng hẹn.
- vậy Tiểu Tần à, giờ mình có việc rồi mình di trước nhé hẹn gặp lại cậu sau nha!
-ừ
Mẫu đơn bước ra khỏi quán cafe trên môi cô bỗng nhếch lên một nụ cười. Tiểu Tần thì vẫn maaix đang hạnh phúc trong cơn mơ mộng của mình với người đẹp mẫu đơn mà không hay biết rang đang có 1 cỗ hàn khi lạnh như băng đang nhằm cậu chằm chằm từ 1 chiếc bàn ở góc quán.
Ở góc quán cũng đang có một người con trai đang suy tư gì đó nhìn về phía Tiểu Tần bằng một ánh mắt đăm chiêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nội dung suy tư của Lăng Thanh: tại sao Tiểu Tần lại không nhớ đến ta, ta đã làm gì sai? Người con gái ngồi với cậu lúc nãy là ai ( thực ra nhìn hơi quen nhưng không quan tâm)? Tiểu tần thích dạng người như vậy sao? Tiểu Tần không còn yêu thương mình nữa sao?
(p/s: có mỗi bố nhớ kiếp trước à, Tiểu Tần be nhỏ có nhơ đâu mà ông đòi nó thương ông.
Lăng Thanh: giờ tôi phải làm sao?
p/S: muốn nó thương thì từ mà đoạt lấy đi ^w^
Lăng thanh: Đúng vậy, Tiểu Tần là của một mình mình, Tiểu tần là của mình, là của mình.....
p/s: *nhìn bằng ánh mắt kinh sợ* mi đang âm mưu gì vậy???
Lăng thanh:... dúng Tiểu Tần là của mình, mình cầ làm như vậy...... *cười nham hiểm*
p/s: nè... mi có nghe ta khôn, mi đang âm mưu gì thế.... nè... nè....
Lăng thanh: .... bỏ đi
p/s: ta tưởng niệm cho Tiểu Tần aaa)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mong mọi người ném đá nhẹ tay vơi ta vì đây là tác phẩm đầu nhé ^w-
YOU ARE READING
Kiếp nào đi nữa em vẫn là của tôi
Short Storykiếp trước anh và cậu là huynh đệ yêu nhau, kiếp này anh vẫn còn kí ức thế nhưng sao cậu lại quên đi anh, không những thế cậu còn có tình cảm đối với người khác. không thể có chuyện đó, anh nhất quyết dùng mọi thụ...