Chap0: Thả thính ^w^

36 2 0
                                    


Đoàn xe của nhị thiếu gia nhà họ Vương trên đường đi thị sát thì bị sơn tặc tấn công, tiếng đao kiếm vang lên loạn xạ, máu me vương vãi khắp nơi.

"Tiểu Tần, chúng ta tránh ra phía sau đi."

....

Cô lao tới đâm thẳng nhát kiếm vào tim cậu:" Tiểu Tần, cậu nên chết đi!", cậu trợn mắt nhìn nữ nhân trước mặt:" sao tỷ ... khụ... lại..khụ..khụ... Thanh ... cứu.uu... taaa, Thanh.". trước khi nhắm mắt cậu đã gọi tên anh.

....(Binh lính nhà họ Vương đến chi viện, tiêu diệt hết bọn sơn tặc, người dẫn đầu đội quân là Vương Thanh ( đại thiếu gia nhà họ vương). )

Anh hối hả chạy vào chém giết những tên sơn tặc, nhưng ánh mắt vẫn mãi đang tìm kiếm người nào đó.... khi thấy được hình bóng người mình đang tìm kiếm anh bỗng sững sờ .... vội chạy đến bên cậu: " Tểu Tần !", ôm lấy thi thể của câụ :" Tiểu Tần, đệ mau mở mắt ra đi, đừng đùa giỡn với ta nữa, mau dậy đi ta sẽ ko trách đệ vì đã bỏ đi, ta sẽ lắng nghe đệ mà... Tiểu Tần".

Cô bước tới:" Thanh ca, tất cả là lỗi của ta, nếu ta không đưa Tiểu Tần ra ngoài thì sẽ không gặp sơn tặc và nếu không vì cứu ta thì Tiểu Tần cũng không chết."

"không, đây không phải là sự thật, Tiểu Tần ko thể chết, đệ ấy chỉ đang ngủ thôi,... KHOONGGG"

"Thanh ca, huynh nên chấp nhận sự thật đi, Tiểu Tần đã chết đó là sự thật," Cô bước tới gần, ôm lấy anh.

Đẩy cô ra, ôm lấy thi thể của đệ đệ :" Mẫu Đơn, xin lỗi, ta phụ lại tấm lòng của muội rồi, ta ko thể sống mà ko có tiểu tần được. Tiểu Tần ta sẽ đi cùng đệ.". Dứt lời, anh dùng kiếm tự đâm bản thân mình rồi ôm lấy tểu đệ thì thầm :"ngươi phải đợi ta đến bên cạnh ngươi đó".

"Thanh ca, Đừng.... Aaaaa".

"Đại thiếu gia...aa"

p/s: thả thính tới đây thui ^w^

Kiếp nào đi nữa em vẫn là của tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora