Begin

8.2K 567 32
                                    

Trời mưa tầm tã, đã hơn nửa đêm mà căn nhà ở phía bìa rừng vẫn còn sáng đèn tựa ban ngày, cảnh tượng âm u đến rùng mình. Người phụ nữ mang thai ngồi khệ nệ trên ghế chờ cửa, bụng đau quặn thắt khiến sắc mặt bà trắng bệch như vôi. Cửa đẩy ầm một tiếng, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông to lớn ướt sũng nước, quần áo xập xệ đến đáng thương. Trên tay ông bế một đứa nhỏ bọc kĩ càng bằng những mảnh vải thô cháy xém, hơi thở đứt đoạn vì phải chạy một lúc vài chục cây số. Trên mặt ông vẫn còn vài vết xước, đôi cánh tay đầy những vết cào rỉ đầy máu tươi nhoe nhoét bởi mưa rơi.

- Han, anh đi đâu về vậy?

- Nhà Shibong bị đàn sói ở khu rừng bên kia tấn công, chết rồi, vợ chồng nó chết cả rồi.

- Chúa ơi, anh không thể làm gì được sao? Vậy còn đứa trẻ mới sinh ở đâu rồi, tại sao lại nghiệt ngã đến mức độ này hả anh..

- Vẫn ổn, vẫn ổn.

Donghan thả dần cánh tay đau nhức của mình, đùm vải thô rơi ra nằm thịch xuống đất một cái nặng nề. Bà Hyenim nhăn mặt cúi người, mang thai tháng cuối cùng khiến bà thật khó khăn để làm những việc mình muốn. Một giây sau khi từng mảnh vải cháy rụi rơi xuống, đùm bên trong một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hồng chưa mở tỏ đôi mắt. Hyenim vội vàng bế nó lên, phủi đi những tàn lửa còn dính trên thái dương đen kịt. Bỏng rồi, chỉ là một vết nhỏ nhưng đối với một đứa trẻ sơ sinh chẳng khác gì cắt da cắt thịt.

- Ôi con ơi.

Hyenim ôm lấy đứa trẻ vào lòng, hôn lên những vết xém da nho nhỏ trên đôi tay múp míp. Được rồi, giờ con không lo nữa, có dì ở đây với con - Seokjin bé bỏng. Đứa trẻ ngoan ngoãn, đau cũng chẳng khóc, tay chân nhỏ nhắn và ngay cả bộ phận của nam giới kia cũng không phải thuần Alpha. Một Omega hiếm hoi, 0,1% ít ỏi trong cả một xã hội người sói rộng lớn và Shibong không còn có thể sống để bảo vệ được cho nó, vì vậy bà sẽ phải thay cha mẹ đứa bé nuôi dạy nó thật tốt, tất nhiên rằng việc nó là một Omega sẽ gặp phải những vấn đề khác trong quãng thời gian trưởng thành.

Hyenim đặt đứa bé xuống khi cơn đau quặn thắt phần bụng dưới, vùng da bụng bị em bé bên trong đạp đến lồi lõm, từ khi nào nước ối đã chảy đầy dưới chân và đó là dấu hiệu sắp sinh. Bà vỗ vai Donghan, ông ngồi dậy và bắt đầu cuống lên khi dưới chân vợ ướt sũng một mảng lớn. Ôm Seokjin đặt lên trên sofa, ông không còn cách nào đành ngay tại đây hộ sinh cho Hyenim. Bà đau đến chảy nước mắt, nắm lấy mảnh vải nhặt vơ ở đâu đó ngậm vào miệng cắn chặt.

Giữa đêm mưa tầm tã, tiếng hét đau đớn vọng khắp rừng hòa lẫn với tiếng khóc của một sinh linh vừa chào đời. Hyenim mệt đến ngất xỉu, Donghan vẫn cố tỉnh táo cho đến khi cắt rốn cho chính con trai mình và lau sạch hết máu cho cả mẹ và con. Ông ôm Hyenim đặt khẽ khàng lên giường, đặt cả đứa con vừa sinh còn đỏ hỏn ở bên cạnh, mẹ tròn con vuông vậy là quá tốt rồi. Bỗng nhiên, bà thều thào hỏi nhỏ:

- Seokjin đâu rồi anh, giúp em bế nó lại đây.

Donghan biết vợ lo cho đứa bé, liền đi đến chỗ nó bồng gọn lên. Hyenim sau khi được ôm gọn cả hai thiên thần trong tay, mệt nhọc ngủ đi lúc nào chẳng hay. Donghan ngồi phịch xuống sàn mệt mỏi thở dốc, những ngày sau này chắc chắn còn khó khăn hơn nữa khi đứa trẻ nhà Sibong là một Omega. Và con trai ông, đứa trẻ vừa chào đời kia chính là một Alpha mạnh mẽ.

[TAEJIN] [ABO] LilysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ