Đào hoa tận

1K 51 4
                                    

Ánh chiều tà mong manh vỡ vụn,tựa như từng mảnh hồi ức bi thương...

Khăn voan trùm kín trên đầu,dưới khăn mỹ nhân đã rơi lệ từ bao giờ.
"Ngươi thật sự nghĩ ta yêu ngươi nên mới thú ngươi hay sao?Vậy ta làm ngươi thất vọng rồi,chẳng qua ta thú ngươi để chơi đùa sẵn tiện tặng cho ca ca ta để giúp ca ca ta vui vẻ thôi"
"Ca ca ta hôm nay mất rồi,ngươi cũng đã thú cũng chỉ có thể để ngươi làm vương phi,nhưng ngươi nên nhớ ngươi chỉ là vật mua vui của ta,mãi mãi đừng vọng tưởng"

Ai vớt trăng đáy nước,thấy được kết cục trong quầng sáng...

Hắn theo lệnh vua mà ra biên ải đuổi quân hãn nô.Khi đi nàng không tiễn biệt,hắn cũng chưa từng tìm kiếm bóng dáng của nàng.
Hai năm trôi qua hờ hững cuốn theo kí ức hoá vào hư không

Nhận được tin hắn trở về,nàng đứng trên cao từ tường thành nhìn xuống,hắn đang vẫy tay chúc mừng vì thắng lợi,bên cạnh còn có nữ nhân yêu kiều lạ mặt dán sát vào người hắn.Trong tâm nàng co rút một hồi.
"Hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt"
Hắn lạnh giọng ra lệnh cho nàng.Nàng vâng lời dẫn nàng ấy vào đình viện,chợt nàng ấy vui vẻ hôn môi hắn trước mặt nàng,khoé miệng nàng liền cứng nhắc.
Hắn thế nhưng không từ chối lại còn hôn lại rất sâu.Đây là hắn có ý gì với nàng đây?
Nàng ấy buông hắn ra sau đó đi theo nàng ,trong mắt lại ảm đạm thê lương.Hắn không để ý,hắn hôn cũng chẳng có cảm xúc,từ lúc vào phủ hắn luôn nhìn vị vương phi hờ Trạch Linh trước mắt này,có phải ta không còn cơ hội rồi không?

Thật ra bản thân mỗi người không xấu,chỉ là bị tình yêu làm cho mờ mắt.Vốn có thể nhìn rõ nỗi đau của bản thân thế nhưng lại không thấy vết thương của người khác..

Chát.
Tiếng tát vang lớn giữa đại sảnh,ánh mắt nàng đau đớn nhìn hắn.Hắn vì nàng ấy đòi công đạo,vậy còn ai ?còn ai vì nàng mà đòi công bằng?
Hắn ôm eo nàng ấy bước ra ngoài,bên tai còn nghe tiếng ra lệnh của hắn
-Ngày mai ta và nàng ấy sẽ thành thân,dù là vương phi cũng đừng hòng ngăn cản.
Nàng thấy hắn lạnh lùng bỏ đi chỉ còn bóng lưng đầy bá khí ,nàng thấy nàng ấy quay đầu cười khinh miệt nhìn nàng.Những lời nói lúc nãy của nàng ấy vẫn còn ong ong dữ dội,từng chữ từng chữ như dao đâm vào ngực,ghiền nát thật sâu
-Một nữ nhân không thể khiến phu quân mình yêu thương mình.Ngươi chính là kẻ thất bại!
-Ngươi thân là vương phi thế nhưng ba năm trời lại chưa từng có con.Ngươi ngồi trên ghế chính phi không thấy thẹn sao.
-Ngươi không xứng với hắn!
Nàng vung tay một cái lại bị hắn ngăn cản đẩy ngã xuống đất.
-Vương phi của ta,nàng còn không biết lỗi lại muốn đánh người ư?
Lời lẽ đay nghiến tràn đầy châm chọc này dù có nàng ấy hay không có nàng ấy vẫn chưa từng thay đổi.Duy chỉ có một khoảnh khắc của thời niên thiếu bốc đồng,hắn đã là nam nhân mà nàng dùng cả đời để yêu.
-Trạch Linh,ta yêu nàng.

Tình yêu là thứ khó trọn vẹn nhất trên đời,không chia năm xẻ bảy thì chính là sứt ngang mẻ dọc,mãi mãi không thể vẹn toàn...

Hắn buông nữ nhân trong tay ra rồi một mình vào thư phòng.Bốn cửa bao quanh,không gian tĩnh mịch,hắn đứng bên cạnh của sổ,chiều tà bao trùm lấy hắn u uất,ngột ngạt
Trạch Linh,ta lại làm chuyện có lỗi với nàng.
Trạch Linh,kiếp này ta nợ nàng.

Năm 18 tuổi,hắn cùng nàng thành thân thế nhưng ca ca của hắn lại yêu nàng.Nghe tin nàng thành thân ca ca hắn liền bệnh tim bộc phát chết không nhắm mắt,hắn vẫn nhớ như in lời nói của ca ca hắn
-Nếu đệ dám yêu nàng ấy ta sẽ hận đệ,dù có thành ma cũng sẽ nguyền rủa đệ đời đời kiếp kiếp không được hạnh phúc.

Khục..
Bức màn tranh giật nhẹ lay động,nàng lại nôn khan ra máu.Đôi tay yếu ớt vươn ra ngoài được nô tì níu giữ.Nhìn nữ nhân mặt mày trắng bệt trong gương nàng có chút giật mình.Chỉ mới hai năm đã lụy tàn như vậy,cũng thật xấu xí đi!
Từng lớp phấn cứ thế dặm lên mặt nàng,hôm nay là ngày vui của hắn và nàng ấy ,nàng phải thật xinh đẹp để hảo hảo chúc mừng hắn.

"Đa tạ lời mừng này của nàng,nàng có thể quay về phủ mình"
Nhìn nàng mặt không cảm xúc đã vậy còn cười tươi chúc phúc hắn không hiểu sao trong lòng hắn lại thập phần tức giận.Tay hắn nắm lại thành quyền chỉ muốn nhào tới tra hỏi nàng tại sao lại không tức giận?tại sao lại không buồn bã?tại sao lại có thể cười tươi đến như vậy?Thế nhưng lời ra khỏi miệng lại đầy ý châm chọc trục xuất đuổi người.
Trạch Linh,ta điên mất!

Bóng lưng nàng cô độc đi ra viện đơn của mình,chiếc váy đơn bạt xều xào dưới mặt hồ,nhắm mắt an tĩnh lại vì một cỗ hôi tanh tràn trong họng mà thức tỉnh.Khoé miệng phút chốc dính đầy máu,nàng mệt mỏi gối đầu lại ngủ thiếp đi,tơ máu từ miệng nàng vương vào góc áo đỏ thẩm trên người.

-Vương phi,người...
-Ta thật không thể cứu chữa nổi nữa sao?
-Thần thật đã hết lực
-Vậy cho ta liều thuốc nào giúp ta có thể gượng đi trong ngày thành hôn của hắn đi?Ta nếu cứ nằm một chỗ,ngày vui của hắn lại không tham dư ta sợ hắn sẽ thất vọng
...
-Vương phi tuyệt không được,người uống vào rồi chỉ có thể cầm cự được nửa giờ sau lại bệnh nặng hơn xuất huyết công tâm mà chết.Thần cầu xin người,đừng mà...

Hăn trầm mặc nhìn thân thể đã lạnh của nàng,mặt ngoài nhìn an tĩnh nhưng bên trong lại như dậy sóng không ngừng.
Đoàn người cuộn lấy xác nàng đi mai táng,hắn vươn tay muốn níu lại thế nhưng lại không được mà vô lực ngã rạp xuống,cả bầu trời đen tối chao đảo không dứt,tay hắn đặt lên ngực mà xoa nhẹ.Nơi này thật đau đớn.

Đào hoa tận,huyên náo hoá thành tịch mịch
Chỉ còn khoảng tối mịt mù giữa đêm lạnh
Kiếp này cả ta và nàng đều vướng bận
Dưới trăng hoa xưa đã hoá thành cát bụi khắp trời...

đoản văn ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ