Tình là thứ rượu ngon,chỉ đáng tiếc nàng đã uống quá nhiều...
Năm đó Tuyết Lạc là con gái thừa tường từ nhỏ đã bị chứng si ngốc,thế nhưng cư nhiên lại đi thích một tam hoàng tử thất sủng bị tật nguyền.Hoàng thượng cũng rất tùy ý mà ban hôn cho cả hai người.
Có một số người lại không biết từ khi bắt đầu vốn dĩ đã là sai lầm ,cho nên đến nhận kết quả mới hối hận không kịpTuyết Lạc ngu ngốc tự cười một mình trước mặt hắn,nàng cho rằng việc cưới hắn là một việc rất hạnh phúc,rất đáng để người ta ngưỡng mộ.Hắn một mặt khinh thường nhìn vị nương tử trước mặt mà cầm bánh lái bỏ đi,trong tâm không khỏi cười châm biếm cho số phận của mình.
Tuyết Lạc thấy thế liền chạy đến bên hắn giúp hắn,hắn mặt nhăn thành một đoàn hất tay của nàng ra
-Đừng có chạm vào người ta!
Ngay cả khi hai người nằm trên một chiếc giường hắn cũng không ngại ngoài trời giá rét mà bỏ ra ngoài.
Tuyết lạc buồn rầu suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã làm cái gì khiến hắn không hài lòng.
Nàng đã có lần hỏi thẳng hắn
"Tuyết nhi làm gì khiến ngươi giận hả?"
Hắn mặt đối mặt với một kẻ ngốc đích xác chính là có vẻ không thích hợp sau cũng trầm mặc mà im lặng mặc kệ nàng đang rối thành một đoàn.Tuyết Lạc tay cầm quả đào ra sân tìm hắn
-Yêu?Người như ta mà đi yêu một kẻ ngốc như nàng ta sao?Ta chẳng qua chỉ muốn lợi dụng thân thế nàng ta mà thôi.Khi đã có được thứ ta muốn,nàng ta ta cũng sẽ...
Nàng không nghe được gì nữa cả,tâm chỉ thấy đau đớn một trận như có người cướp lấy cây kẹo hồ lô lúc nhỏ của nàng vậy.Đầu chỉ tập trung câu nói của hắn,hắn không yêu nàng?Nàng cứ thế bỏ chạy,cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bỏ chạy.nàng chỉ biết nàng muốn trốn ở nơi nào đó khóc thât lớn giống như lúc nhỏ vậy.Hắn cầm bánh xe đi tới chỗ nàng đang khóc ở góc tường mà cất giọng
-Nghe được rồi sao?
Nàng im lặng gật đầu ,giọng càng uất ức hơn
-Chàng không có yêu Tuyết nhi,xin lỗi,thật sự xin lỗi,...
Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc,vốn chẳng phải chuyện mình làm sai lại cứ thích nhận về phần mình
-Nghe ta giải thích chứ?
....-Nàng có thể giúp ta một chuyện được không?
Nàng bị hắn nhốt trong phòng,đêm hôm ấy có một kẻ lạ mặt xông vào phòng nàng,chiếm đoạt lấy nàng.Qua ngày hôm sau hắn thấy nàng một thân chật vật không còn hình người cũng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng
-Đã khiến nàng chịu khổ,sau này khi ta thành vua rồi sẽ đền bù cho nàng
Cứ thế nàng dường như đã hiểu rõ hơn về sự giúp đỡ của hắn nhờ nàng
Một ngày nào đó hắn cùng thái tử uống trà hàn huyên,mối quan hệ của họ từ khi nào lại tốt như thế cũng chẳng ai biết.
Nàng chỉ biết đêm đó hắn lại tìm nàng
-Tuyết nhi giúp ta!Tình cảm chính là chuyện như thế,người càng mong đợi ,đem tất thảy vi họng vào người kia .Để rồi khi đối mặt với hiện thực chính là thất vọng đến não lòng
-Tuyết nhi,nàng đưa chén rượu này cho ông ấy uống !
Hắn lần này trực tiếp ra lệnh cho nàng,ông ấy chính là cha hắn.Với những việc hắn làm trong suốt hai năm qua,từng bước từng bước loại từng người chỉ để thỏa mãn tham vọng của chính mình.Nàng dù là kẻ ngốc cũng cảm thấy đáng sợ thế nhưng nàng còn có thể làm được gì,hắn là chồng nàng,là người nàng yêu nhấtHoàng thượng bị người âm mưu hạ độc chết,mà người hạ độc chính là nàng liền bị nhốt vào đại lao.Người cho người bắt nàng không ai khác chính là hắn!
Khi ấy nàng liền đặc biệt hiểu rõ,hắn đã lợi dụng xong nàng,gia đình của nàng bị chu di tam tộc.Hắn bước vào đại lao,từ trên cao nhìn xuống nàng.Thì ra hắn lừa nàng
-Vì ngươi trong suốt thời gian qua đã giúp ta rất tốt,ta liền giúp người thoát một mạng!
Hắn cho nàng uống một viên đan dược có tác dụng giả chết trong vòng 2 canh giờ.Sau khi uống vào sẽ cho người đem ra ngoài thành và công bố với thiên hạ nàng đã chết.
Nàng mỉm cười chấp thuận.
Viên thuốc ấy nàng bỏ vào miệng dứt khoát,máu trong lòng cũng đã cạn,việc duy nhất nàng có thể làm là việc này thôi.
Một đời này nàng đã sai triệt để vì đã yêu hắn.Một thời gian sau nàng đúng là có tỉnh dậy,thế nhưng nàng lại phát hiện ra nàng đang bị nhốt trong quan tài.Nàng hoảng loạn giảy dụa không ngừng tìm cách thoát khỏi,móng tay cào vào quan tài đau đến tróc tay chảy máu.
Phần trước ngực bất chợt đau đến không chịu nổi,miệng cứ thế không ngừng than khóc trong vô vọng.
Đến khi hôn mê thực sự lìa khỏi cuộc đời,nàng lại thấy hắn đang dang tay về phía nàng
-Xin lỗi,đã khiến nàng chịu khổ,chúng ta về nhà thôi!
Màn đêm vẫn bao trùm lấy nàng,thế nhưng nàng vẫn cười,thì ra đến cuối cùng,nàng vẫn nằm mơ,một giấc mơ mà hắn sẽ yêu nàng!Đến khi giây phút cuối hắn lừa dối nàng ,hắn cũng chưa từng hối hận.
Nụ cười mà hắn thấy của nàng ở đại lao ,từ đầu đến cuối đều chính là thê lương như vậy.