Nàng là ca kĩ ở thanh lâu nhưng vì nàng nhan sắc không vượt trội cho nên tới khi nàng 16 tuổi nàng vẫn là một thanh quan.Chủ lâu vì thương xót cho nàng mà chỉ bắt nàng ca hát cùng nhảy múa phục vụ khách.
Một ngày trong xanh có một nam nhân mua nàng,nàng cứ nghĩ vị khách này cùng lắm là quan lại giàu có gì đấy không ngờ hắn lại đệ đệ của vua ,tam vương gia Khúc Ẩn.
Hắn cho nàng ở một căn nhà nhỏ,hắn bảo nàng nhảy rất đẹp hát cũng rất hay cho nên nàng chỉ cần làm những việc như khi ở lâu là được.Hắn hỏi nàng tên gì nhưng mà nàng từ lúc sinh ra làm gì có tên a,thế là hắn sảng khoái đặt cho nàng một cái tên ,là Vũ .Từ khi nhận cái tên này nàng biết tới khi nàng chết thì cái tên Vũ sẽ là họ cùng tên của nàng.
Nàng thường rất thích ôm hắn,đôi lúc còn nghịch ngợm chui vào lòng hắn làm nũng,hỏi những câu hỏi ngốc nghếch
-Này người cứu ta có phải là vì thích ta không?
Với những câu hỏi của nàng hắn sẽ không trả lời mà gạt tay nàng bỏ ra ngoài.
Nàng sẽ thường trông theo bóng dáng hắn mà tự an ủi mình .Hắn im lặng chính là đồng ý rồi.
Hắn bảo nàng sẽ phải rời khỏi hắn để phục vụ cho Quan thừa tướng ,hắn muốn nàng lấy được tư mật phản nước của người đó.Nàng còn nhớ như in câu nói lạnh lùng mà hờ hững của hắn
-Ngươi xuất thân từ thanh lâu mặc dù chủ lâu nói ngươi là thanh quan nhưng làm sao ta có thể chắc chứ?Huống chi ta mua ngươi về vốn là dành cho việc này.Lâu nay người tưởng ta thích ngươi sao,ngươi bẩn như vậy làm sao ta có thể yêu thích.
Hoá ra từ đầu nàng chĩ là con cờ nếu vậy hãy để nàng làm tốt nhiệm vụ này đi,làm một con cờ hữu dụng của hắn.
Trước đêm nàng rời khỏi phủ hắn hắn đã lấy đi trinh tiết của nàng,nàng không buồn cũng không giận hắn vì ít nhất thứ nàng trâng quý nhất đã dành cho nam nhân mà mình yêu nhất trên đời mà không phải một người khác.
Một tháng ở Quan thừa tướng quả thật khổ sở khôn cùng,những vết thương chằng chịt trên người,hoa huyệt vì bị người đó hằng đêm hành hạ đau rát nhưc nhói .Con tim nàng nhiều lúc còn khó chịu đến mức khó thở,nàng hiện tại cũng như hắn nói.Nàng bẩn,rất bẩn!
Cuối cùng nàng cũng lấy được tư mật phản nghịch của Quan thừa tướng,ôm một thân đầy vết thương về viện của mình chỉ mong một lần hắn tới thăm kết quả nhận lại là ngày ngày đêm đêm ngóng trông.
Lần thứ hai gặp lại hắn lại muốn nàng đi theo người khác,họa chăng nàng phải có trăm tính mạng để trăm lần hắn nhờ nàng đi tìm hiểu bí mật của người khác.Cười chua xót trong lòng nàng mỉm cười nhìn hắn
-Được thôi!
Ừm chỉ là làm gián điệp thôi mà,nàng làm được.Lần này nàng tới là chỗ của Tiêu tướng quân.Người này chỉ vì thắc mắc nàng sao có thể hại được Quan thừa tướng cho nên mới có hứng thú với nàng.Để đảm bảo nàng thật sự đi theo ,người đó cho nàng ăn độc dược mỗi ngày nếu không có thuốc giải nàng sẽ bị lục hỏa hành hạ đến chết.Người đó quả nhiên ngu ngốc ,tưf khi nàng chọn làm món quà trao đi dễ dàng của hắn với nàng tính mạng đã không còn quan trọng.
Nàng cuối cùng cũng có thể hoàn thành điều hắn muốn,người đó chết rồi,tư mật cũng đã lấy được,như vậy hắn chắc vui lòng phải không?
Hắn được hoàng thượng khen thưởng ban một liên hôn cho hắn .
Đầu tháng 6 hắn kết hôn với Tư Linh quận chúa,quả là đôi kim đồng ngọc nữ a,người con gái ấy thanh cao,người con gái ấy có những thứ mà nàng không có,người con gái ấy rất xứng với hắn không như nàng,bẩn từ hơi thở đến tâm hồn.
Ngoài viện pháo hoa ngập trời,tiếng cười hân hoan khắp phủ.A!Phải hảo hảo chúc mừng hắn a.
Lau đi vệt máu ngay khóe miệng nàng xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra cửa.Rầm,thân thể nàng té thẳng xuống đất,độc lại phát tác ,đã gần một tháng nàng chịu đựng loại độc này hôm nay thật không thể chịu được nữa.Nhưng mà nàng còn chưa chúc phúc hắn ,phải cố gắng...
Cả người nàng lại run rẩy gồng mình đứng dậy ,được rồi,nàng làm được rồi.Nàng cất bước ra khỏi tiểu viện thì bóng dáng cao lớn của hắn đã chắn ngang trước cửa.
-Đây là giấy bán thân của ngươi,từ bây giờ ngươi tự do,ra khỏi phủ ta được rồi.
Nàng cười tươi đáp trả hắn
-Được thôi,chúc ngài một đời hạnh phúc.Ta đi đây.
Ra khỏi phủ hắn nàng ngã bệch xuống đất ở một góc tường hoang vắng.Thật lạnh cũng thật đau.
Sáng ngày hôm sau người ta chỉ thấy một nữ nhân đã chết.Nàng không có người thân cũng không có người yêu thương ,nơi nàng được xem là nhà cũng không cần nàng,liệu ai có lòng tốt mai táng cho nàng đây.
Nàng được một số quân phu đào cho một cái hố rồi tuỳ tiện chôn nàng ở sau núi.Không có danh tính,không người biết đến,kết quả này là tự làm tự chịu.
Người đến là phúc,người đi là phận
Gặp được nhau đã là một mối lương duyên tốt
Có được bên nhau không lại là một chuyện khác
Thật ra thời điểm là yếu tố vô cùng quan trọng.Sai thời điểm đôi khi là sai tất cả.