Chương 1: Xuyên qua!

238 20 5
                                    

- Hoàng...hoàng thượng! Người tha cho thần thiếp đi ...thần thiếp biết sai rồi... Xin người tha cho thần thiếp một lần thôi...chỉ...chỉ một lần thôi...

Nữ tử thân vận bạch y quỳ bệt dưới đất, tay luôn kéo vạt áo của người đàn ông vận long bào trước mặt. Khóc lóc van xin.

- Hừ! Mộ Dung Tử Điệp, còn mặt mũi để nói sao? Đường đường Hoàng Hậu của một nước, không chỉ hãm hại chính muội muội mình, còn hại con của nàng ấy. Thật đáng ghét!

Nam tử vận long bào đá nữ tử dưới đất một cái rồi tức giận nói.

- Hoàng...hoàng thượng...thần thiếp...

- Hoàng thượng! Đại tỷ tỷ cũng chỉ nhất thời ngu muội...mong người tha cho nàng ta một lần ...

Nữ tử vận lam y một tay ôm tiểu hài tử nhỏ, tay kia cầm khăn tay lau nước mắt, buồn nói.

- Ngọc Tâm! Nàng đúng quá tốt bụng rồi, nàng ta hết lần này đến lần khác hại nàng, giờ còn muốn đụng tết hài tử của chúng ta. Thật không thể tha.

Hoàng thượng ôm nữ tử kia vào lòng rồi nói.

- Hoàng thượng...thần thiếp...

Mộ Dung Tử Điệp vẫn ngồi bệt dưới đất, khóc lóc cầu xin.

[ Công chúa sinh đôi - Cổ trang ] Tiểu nữ phụ! Nàng đừng phá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ