Chap 19

188 20 6
                                    

Bản tin cuối ngày phát sóng trên ti vi, về tình hình tai nạn giao thông ngày nay, một vài sản phẩm cho người tiêu dùng bị phát hiện chất bảo quản độc hại, và cả bản tin của tập đoàn Taewon, Ngô Thế Huân ngồi ăn bát mì lạnh, chú tâm xem thời sự. Mấy ngày qua phải thức khuya vẽ tranh nộp cho thương gia, kỳ thực anh bị thiếu ngủ trầm trọng. Để chén bát trên bàn, Ngô Thế Huân toan đi vào phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quái lạ, anh nhớ rằng mình không có gọi đồ ăn hay đặt bưu phẩm gì, tại sao lại có người đến ? Thế Huân mặc vào chiếc áo thun đen đang vắt trên thành ghế sofa, từ từ đi ra.

"Chào Thế Huân." - Kim Tuấn Miên đứng trước mặt tươi cười.

"Cậu... khuya thế này sao còn ở đây ?" - Thế Huân mở cửa mời người vào trong.

Đêm xuống, vầng trăng khuyết chẳng đủ soi sáng, thời tiết mát mẻ làm dịu lòng người. Căn phòng khách tối om, cũ kĩ, vì môi trường làm việc anh hầu như toàn sử dụng phòng vẽ, còn phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn khi nào cần thiết mới dùng đến. Đã lâu rồi không có khách, đến cả công tắc anh cũng không nhớ ở đâu, lần mò một hồi mới tìm thấy, căn phòng bỗng dưng bừng sáng. Chiếc sofa nhỏ màu xanh đậm được vá vài chỗ đặt giữa không gian nho nhỏ, mấy lon bia rỗng ngả ngốn trên bàn trà đè lên mấy tờ tạp chí cũ. Ngô Thế Huân vội gom lại, mang để lên bàn ăn.

"Xin lỗi, nhà tôi không có nước, chỉ có bia." - Ngô Thế Huân mở tủ lạnh, tay cầm hai lon bia, e ngại ngồi xuống cạnh cậu.

"Không sao a, tôi cũng thích bia." - Kim Tuấn Miên khép nép ôm chiếc túi vào trong lòng, không tự nhiên như mọi hôm, câu lời đều dùng lịch sự.

Ánh trăng nhỏ bé hướng về khung cửa sổ, mang theo cơn gió đông, hơi lạnh tràn ngập khắp căn phòng, Kim Tuấn Miên khẽ xuýt xoa. Không gian bao trùm sự khó xử, một tầng im lặng.

"Tuấn Miên..."

Nghe người kia gọi, Tuấn Miên tròn mắt nhìn, bất ngờ mà "Dạ" một tiếng.

"Cậu gặp tôi khuya thế này, ắc hẳn có chuyện gấp ?" 

"Anh chắc cũng xem tin tức mấy ngày qua... Tôi chính là bị bọn người họ đuổi đi." - Tuấn Miên suy nghĩ mất mấy phút, Ngô Thế Huân luôn sống khép kín kia, việc ở nhờ nhà anh kỳ thực vô cùng khó khăn, kể khác sự thật một chút Thế Huân sẽ không giận cậu đâu nhỉ ? Nhưng dù sao cũng do bọn người họ mà cậu mới tới nước này, nói xấu ít như vậy quả còn nhân nhượng ! 

Đôi mắt Tuấn Miên cụp xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt chiếc túi da, hiện lên ủy khuất.

"Tôi không có bạn bè, cũng không có người thân nào... Chỉ có mình anh... Ngô Thế Huân, có thể cho tôi ở nhờ vài bữa được không ?" - Kim Tuấn Miên mắt rưng rưng nước.

Ngô Thế Huân ngồi gần cậu hơn nữa, đưa tay xoa đầu cậu, chất giọng trầm ấm như đang vỗ về Tuấn Miên, "Sao lại khóc ? Lúc khóc trông cậu xấu xí lắm. "

Thấy câu trả lời của Thế Huân không đề cập gì đến việc nọ, còn chê cậu khóc xấu xí, tâm tư cùng sự tủi thân lập tức trỗi dậy, Tuấn Miên mặc cảm khóc nức nở.

"Anh thật quá đáng !" - Kim Tuấn Miên vừa khóc vừa quăng gối vào người Thế Huân, nước mắt nước mũi lem hết cả khuôn mặt xinh đẹp.

[LONGFIC|SEHO] Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ