Cơn tức giận đã làm Thế Huân hao tốn không biết bao nhiêu năng lực. Anh nghĩ nếu giận thêm thì thể nào cũng già nhanh hơn cho xem. Nghĩ là làm, anh đứng phắt dậy, trên gương mặt vẫn còn chút bực dọc, bưng khay đồ ăn đi ăn đi về phía quầy căn tin.
"Tôi trả lại dĩa."
Anh nói xong rồi dậm chân đi lên phòng.
____________________
Tại phòng 204, nam nhân cao to mặt hằm hằm bật tung cửa đi vào phòng, không thèm liếc cậu con trai nhỏ nhắn ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ.
"Anh ăn gì chưa?"
Sau câu nói ấy vẫn là bầu không khí im lặng.
"Tôi chưa ăn. Hay là chúng ta cùng ăn nhé?!" - Người con trai thấy đối phương không trả lời, bèn nói thêm.
Thế Huân bây giờ mới để ý, không phải lúc nãy vị quản gia gì đó đến thăm rồi cả hai cùng nhau ăn cơm rồi sao? Anh nhìn gương mặt cậu, hai ánh mắt bỗng nhiên va chạm, phát hiện từ sâu trong ánh mắt ấy thoảng phất sự cô đơn, sự cầu khẩn nhưng rất mơ hồ. Chợt có chút mủi lòng. Anh ngồi xuống nệm, từ tốn rót ly nước lọc, đưa lên miệng.
"Tôi ăn rồi." - Uống một ngụm nước, quan sát từng hành động người đối diện. Vụng về, rất đáng yêu! Nơi khóe môi không biết vì sao mà tự nhếch lên thành một đường cong.
"Anh cười gì thế?" - Tuấn Miên đang loay hoay với đống thức ăn, ngước mắt lên thì thấy anh cười, khó hiểu hỏi.
Thế Huân không biết phải trả lời ra sao, cúi đầu, lui cui với cái chai nước như tên ngốc xít, trả lời lặp bặp "à...tôi..."
Tuấn Miên chỉ biết cười trong lòng rằng anh ta rất dễ thương. Không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài mà ăn hết phần cơm của mình. Không khí trở nên im lặng. Một lúc sau, thấy Thế Huân chuẩn bị đi ngủ, liền tìm cách tiếp chuyện.
"Ngày mai anh ăn chung với tôi được không?"
Thế Huân như suy nghĩ điều gì đó, rồi trả lời: "Tôi không muốn ăn chung."
Không quan tâm vẻ mặt của người kia, anh vội nhắm mắt ngủ.
Lòng thở dài, mọi người vẫn là từ chối ý tốt, muốn xa lánh cậu. Nhưng càng từ chối, càng xa lánh lại làm cậu thêm nhiều hi vọng. Cậu hi vọng rằng, một ngày nào đó, người ba của cậu trở về với gia đình cậu, người mẹ của cậu sẽ khỏe mạnh lại và ba người sống thật hạnh phúc. Và cậu cũng hi vọng bản thân mình cần có một người bạn để tâm sự, để sẻ chia. Thế Huân là người bạn duy nhất cậu có thể gần gũi. Vậy mà anh ta đối với cậu vẫn khép kín, tâm tình có chút buồn bực không biết Thế Huân chảnh chọe hay cứng đầu không muốn kết bạn.
Bỗng tiếng gõ cửa của bác sĩ làm Tuấn Miên trở về thực tại. Cậu lên tiếng: "Mời vào."
Phía sau cánh cửa xuất hiện cùng vị bác sĩ tuổi cỡ trung niên là những cô y tá xinh đẹp với một đống dụng cụ y tế trên tay. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn ý muốn nói "Có chuyện gì vậy ạ?"
Vị bác sĩ kia nhận được ánh mắt ấy, không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, ông đi đến gần chỗ Tuấn Miên, rút ống nghe để lên tai, từ tốn bảo.
"Đo nhịp tim cho cậu rồi lấy kết quả để kê đơn thuốc khác. Mời cậu nằm xuống."
Ông vừa nói xong thì đám y tá kéo màn lại, đứng xung quanh chiếc giường của Tuấn Miên. Cậu lớ ngớ chưa biết làm gì, vị bác sĩ liền ấn người cậu xuống. Ông đặt ống nghe lên ngực Tuấn Miên, chú ý từng nhịp tim.
"Thình...thịch......thình...thịch..."
Vị bác sĩ cau mày, quay sang cô y tá đang giữ chiếc máy đo nhịp tim, từ tốn đo cho cậu. Vẫn là thái độ ban nãy, ông khó khăn nhìn vào con số trên bảng đo, gằn giọng.
"Kim Tuấn Miên, cậu có tập thể dục thường xuyên theo lời tôi dặn chứ?"
Thấy ông có vẻ rất không vừa lòng, buột miệng nói dối.
"Có thưa bác sĩ."
"Hãy nói thật. Đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi hối hận. Cậu tập thể dục mấy tiếng trong một ngày?"
Tuấn Miên khẽ nuốt nước bọt, im lặng lúc lâu mới trả lời: "Tôi...nửa...tiếng ạ..."
"Cậu là đang chữa bệnh hay đang đùa giỡn đấy? Thuốc tôi đã kê đơn rõ ràng thì không chịu uống, lịch tập đưa ra thì không thực hiện. Cậu đang xem thường căn bệnh của cậu sao? Có biết nếu không cẩn thận, cậu sẽ tử vong bất cứ lúc nào không?" - Vị bác sĩ cầm bịch thuốc để trên bàn, xem xét. Giọng điệu của ông ngày một tức giận khiến Thế Huân nằm giường bên cạnh cùng đám y tá phải chết lặng.
Người bị mắng cũng sợ không thôi, định hình được một lúc, Tuấn Miên miệng mới phát ra hai từ "Xin...lỗi..."
Bác sĩ bất lực, cố kìm nén cơn giận, lấy tờ giấy ghi đơn thuốc khác cho cậu.
"Lần này cậu không làm theo lời tôi, tôi sẽ không nể tình phu nhân Kim mà mặc cậu thật đấy."
Ông nói xong rồi bỏ đi với đám y tá, không quay lại.
Thế Huân nằm giường bên cạnh lắng nghe từng chi tiết một. Từ từ nắm những mấu chốt ghép lại:
đầu tiên là quản gia, thứ hai là mời ăn cơm chung mà không tính phí, thứ ba là phu nhân Kim, cuối cùng là vị bác sĩ nể tình. Anh suy luận rằng, gia cả Tuấn Miên rất giàu có, liền nảy sinh ý cố gắng xa lánh cậu hết mức có thể._________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|SEHO] Yêu Anh
Fiksi PenggemarNếu yêu anh là một sai lầm thì em nguyện sai lầm suốt cuộc đời để được yêu anh, Thế Huân! Pairings: SEHO là chính và CHANHO, KRISHO Tác giả: Jam Jam