Chapter 4: Không bỏ cuộc!

1.2K 151 8
                                    

Đêm anh quay về Seoul bầu trời vẫn đẹp, không mưa, không lạnh vẫn cứ thoáng đãng làm dịu lòng người nhưng sao lòng anh lại chẳng phải thế.

Đã hơn hai tháng trở về Seoul, anh để cậu cùng yêu thương của anh ở lại quay về với một Jung Hoseok lạnh lùng như lúc ban đầu. Ngày đêm bận rộn với công việc không một thời gian trống, thậm chí anh còn làm luôn cả giờ nghỉ trưa, anh cho rằng tất cả những gì anh làm như cách vùi đầu vào công việc là từ bỏ được cậu nhưng thật lòng quá khó.

Anh luôn nhớ đến cậu, hình bóng ấy luôn hiện diện trong tim và trong đầu anh, đến khi ngủ cũng vẫn nhớ đến hình ảnh người con trai nở nụ cười tươi sáng, tay cầm máy ảnh. Anh như kẻ điên trong câu chuyện của chính bản thân mình.

Một ngày thứ sáu như thường lệ vẫn luôn là người đến công ty sớm nhất, anh ngồi vào bàn làm việc lấy từng tập hồ sơ trên bàn xem xét kỹ lưỡng xong ký tên, cứ thế cho đến khi người nhân Viên đầu tiên bước vào.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một cô gái dáng người mảnh khảnh, với mái tóc vàng xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm tôn lên đường nét xinh đẹp, sắc sảo không kém ai. Cô cười cười đi đến bàn làm việc của anh.

- Hoseok à! Đây là vài món em làm cho anh nè anh ăn đi! - Cô ta đặt một túi đồ lên bàn anh

- Cô Hwang tôi hơn cô 5 tuổi nên hãy làm đúng phép tắt! - Anh nghiêm túc nói với người trước mặt

Cô ta xị mặt nhìn anh.

- Thôi nào em xin lỗi, lại đây ngồi ăn đi! - Cô ta cười rồi kéo tay anh lại sofa

Anh vẫn an tỉnh để mặc Hwang Min Ah muốn làm gì làm. Thức ăn bày sẵn trên bàn anh cũng chẳng buồn nhìn đến.

- Min Ah về đi em - Anh khó chịu lên tiếng

- Em là hôn thê của anh đó! - Gương mặt xinh đẹp nhăn lại nhìn người kia đang muốn đuổi mình

- Chuyện đó là do ba em đề cập và chuyện kết hôn hay không là ở anh. Nếu em đồng ý mà anh không đồng ý thì cũng như không nên đừng phí công nữa.

Anh nói rồi đứng lên đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài, anh không phải người thẳng thắn chỉ là trong chuyện tình cảm này cần nói rõ, anh không muốn ai bị lạc hướng giống như anh.

Cô tức đến tím mặt đi ra khỏi phòng.

Cơ mặt giản ra, anh nhìn lên bức ảnh trên bàn làm việc. Nó vẫn ở đó đã hai tháng rồi!

- Anh thật lòng chẳng thể quên!

.

.

Rảo bước trên đường phố Seoul tấp nập, dòng người qua lại không có điểm dừng. Anh dừng lại ngắm nhìn sông Hàn quen thuộc, từ lúc nào Hoseok đã có thói quen đến đây khi buồn.

Bầu trời đêm với vài ngôi sao sáng, vẫn là ánh trăng ấy, đèn đường chíu xuống mặt hồ, dòng nước hiền hòa chảy nhẹ. Hít lấy bầu không khí trong lành vào thở ra tất cả muộn phiền bay đi.

- Nếu em ở đây chắc sẽ cầm máy ảnh chụp lấy những hình ảnh ở đây nhỉ!

Anh cười nhẹ, vẫn là Yoongi thắng hình ảnh cậu vẫn ở đây ở trong tất cả các câu nói, ở trong tất cả những nơi anh đi qua.

Em đang làm gì nhỉ? Chắc em vẫn đang chụp ảnh đúng không? Cẩn thận nhé đừng để bản thân bị thương, vui vẻ lên!

Hàng tá câu hỏi anh muốn hỏi cậu, những hình ảnh cậu cười, cậu khóc, cậu giận dỗi, cậu khó chịu hiện diện ở đây!

Anh quay về, có vẻ vẫn không khá hơn, anh càng ngày càng nhớ cậu hơn, càng nhớ càng đau lòng.

Anh muốn đến với Yoongi ngay bây giờ, thật lòng muốn gặp cậu!

Anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em!

• Mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực viết nhiều chap hay hơn gửi đến mọi người •

| jhs x myg | SWEET LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ