Phiên ngoại 3

3.7K 158 20
                                    

Tôi nhớ em...

Những ngày qua, tôi thấy mình như một kẻ điên, luôn gào hét với nỗi nhớ trong bóng hình em.

Vắng em, tôi đối diện với chuỗi ngày tâm tối.

Chuỗi ngày tôi lao đầu vào công việc để quên em. Nhưng khi màn đêm buông xuống, lòng tôi lại nặng trĩu. Nhìn tách cà phê đắng đã cạn, vị đắng trên môi cũng trở nên nhạt nhẽo. Sau tất cả những gì cố gắng để gạt bỏ, tôi nhận ra thì ra tôi nhớ em nhiều như vậy.

Cũng là chuỗi ngày tôi đắm mình trong những cơn say, bởi tôi cho rằng khi say rồi tôi có thể yên giấc mà không nhớ đến em. Nhưng đều vô dụng. Hơi men đưa tôi rảo bước trên quá khứ, nhìn rõ hơn cuộc đời tàn nhẫn phá nát em. Tất cả ký ức buồn đến ghê rợn. Khóe mắt tôi cay cay, như muốn vỡ òa trong mờ ảo.

Khốn nạn! Khốn nạn cho chính tôi. Em trao tôi tình yêu đầu đời được vung đắp bằng hết thảy hi vọng và niềm tin của tuổi thanh xuân, cớ sao tôi lại lạnh lùng quăng đi? Để rồi, tôi bây giờ luôn tự dằn vặt bản thân trong những ngày không em.

Cuộc đời em, chọn im lặng, giấu uất ức để yêu tôi. Dẫu bản thân phải chịu đắng cay thì đó cũng là điều em cam tâm tình nguyện. Tôi nhấn chìm em trong tối tăm chỉ toàn những tổn thương của tình yêu. Em theo bản năng mà vùng vẫy, cố níu thứ ánh sáng nhạt nhòa nơi con tim. Nhưng lời kêu cứu đều rỗng tuếch, vô dụng. Em chết đuối trong tình yêu của bản thân.

Đúng rồi, em còn gì nữa mà luyến tiếc. Hiện tại đối với em, tình yêu là nỗi ám ảnh, là thứ đã phá hủy tất cả. Gia đình, mơ ước của bao nhiêu người nhưng em lại tìm mọi cách để chối bỏ.

Nhiều đêm, cơn mộng đưa em đến bên tôi. Tôi thấy em dõi theo tôi từ những góc khuất nơi đường xưa. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ thuở trước. Rồi lại hoang mang, sợ hãi, trống rỗng... khi bóng hình em xa dần, xa dần rồi tan biến cùng giọt nước mắt vương khóe mi khi tôi muốn ôm em. Cái cảm giác mơ hồ đưa tôi về thực tại với nỗi cô đơn còn đó.

Em vẫn đang chờ tôi chứ? Câu hỏi đó tôi chưa lần nào ngừng hỏi. Cũng đúng, tôi lấy tư cách gì mà để được em chờ. Tôi sợ lại là người mang cho em tổn thương, chồng chất thành vô vàn nỗi đau kéo dài.

Xa em, tôi gục ngã với nỗi ám ảnh đó. Em đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ chắc chắn của tôi và khiến tôi không tài nào đeo lại nó. Chuỗi ngày màu xám, tôi luôn gồng mình đứng dậy. Nhưng sâu trong trái tim, tôi cảm nhận được những dòng nước mắt ấm nóng chảy nhiều như thế nào. Nỗi bất lực của bản thân cứ ôm trọn lấy tôi khiến tôi khô héo dần. Có thứ gì đó cứ đè nén hơi thở của tôi, tôi ước mình chết đi nếu nó làm tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi đau khổ, nhưng có là gì so với nổi đau em phải chịu bên trong trái tim mong manh kia.

Xin lỗi!

Tôi xin lỗi em. Tất cả những điều đã qua, tôi muốn gửi đến em lời xin lỗi chân thành dẫu biết thật khó để em tha thứ. Tôi có thể đợi, đợi một ngày em đồng ý nắm lấy tay tôi để tôi đưa em đi đến tương lai hạnh phúc của chúng ta và sẽ không cho em nhìn lại quá khứ đằng sau nỗi ám ảnh đó nữa...







(Allkook) Xin lỗi!Where stories live. Discover now